Bồi thường sao được sự mất mát của chị Mai
Đọc xong bài viết của tác giả Thu Hòa, tôi thật sự chia buồn cùng gia đình chị Mai. Tôi cũng không biết là 2 bác sĩ trong kíp trực hôm đó sẽ tự nhận mình vào hình thức kỷ luật nào là xứng đáng. Nhưng theo tôi, các chị nên nghỉ việc đi thì hơn. Là người phụ nữ, hạnh phúc nhất là khi được làm mẹ. Vậy mà 2 bác sĩ này đã không những làm mất đi đứa con chị Mai mang trong bụng gần 37 tuần tuổi mà còn làm mất đi cái thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ (chị Mai không còn khả năng sinh đẻ được nữa vì bị cắt hoàn toàn tử cung). Chị Mai như thế nào đây? Liệu 2 bác sĩ có mang lại cho chị những đứa con hay không?
Các chị lo làm dịch vụ để tăng thu nhập cho riêng mình mà vô trách nhiệm không nghĩ đến sinh mạng của người khác.Tôi rất phẫn nộ về chuyện này. Rất mong giám đốc bệnh viện sẽ đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng cho 2 bác sĩ Mai Hạnh và Phương Mai. Đừng để mất đi niềm tin trong chúng tôi. Vì từ trước đến giờ chúng tôi vẫn tin rằng BV Từ Dũ là bệnh viện giỏi nhất về chuyên môn. Nguyen Thuy Huong, Đồng Nai, E-mail: anduongmobile@...
Thật buồn cười và thật trớ trêu khi bác sĩ Thanh nói sẽ lo toàn bộ viện phí cho sản phụ đó là điều hiển nhiên, nhưng nỗi đau về mất đứa con và mất khả năng sinh sản do sự nhũng nhiễu vô lương tâm của các bác sĩ trực ai bồi thường cho bệnh nhân và bồi thường bằng cách nào để lấy lại được cái quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ, nhất là phụ nữ ở tuổi sinh đẻ. Tôi đã từng là sản phụ và tôi rất sợ đến các bệnh viện lớn vì bệnh nhân đông mà bệnh nhân là nhà giàu cũng rất đông, những người nghèo hoặc không biết cách nịnh y tá bác sĩ thì rất khổ.
Tôi nhớ ngày 15/05/2002 tôi sinh cháu đầu lòng, đau bụng cả ngày và 1 đêm mà không mở phân nào nên bác sĩ chỉ định mổ. Tôi có bảo hiểm y tế nhưng mẹ tôi vẫn đăng ký mổ dịch vụ vì sợ không an toàn. Ca mổ tiến hành thuận lợi và tôi được đưa về phòng hậu phẫu, một căn phòng dài rộng và rất nóng nực, tôi nằm bất động và thấy người nhà đứng cách mình rất xa không thể nói gì được.
Tôi thấy mình sốt, hỏi y tá trực thì họ bảo: "Việc đó là của tôi, hỏi làm gì? ". Tôi muốn đi tiểu tiện mà không biết mình được xông tiểu nên hỏi y tá cũng bị nạt một trận. Đến khi 1 y tá giọng rất lảnh lót gọi tên tôi, hỏi địa chỉ nhà tôi lúc đó tôi nói: Dạ Đặng Tất, cô ta liền phán: "à, Đặng Tất mới chết một người đấy, ca trực tôi sao hay có người chết".
Lần đầu sinh con tôi thật sự hoang mang và sợ hãi, tôi khóc cầu cứu mẹ nhưng mẹ không nghe được vì nơi đứng trông vào tôi thật xa. Dường như linh cảm của mẹ tôi hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng tôi, mẹ tôi đưa phong bì và nước ngọt nhãn cho họ, thế rồi mẹ tôi được vào thăm tôi.
Tôi khóc thật nhiều vì tủi thân, từ bé đến lớn chưa ai lạ nạt tôi nhất là những lúc đau ốm. Một lúc mẹ tôi ra cũng là cô y tá đó tiến lại giường tôi và đo huyết áp, lấy nhiệt độ với giọng nói rất nhỏ nhẹ, thân thiết như người nhà. Tôi sững sờ không hiểu nhưng rất mừng. Sau khi ra viện tôi nói cho mẹ nghe, mẹ tôi bảo mẹ cho họ tiền nên tôi mới được cư xử tốt như vậy. Từ đó tôi sợ đến bệnh viện lớn lắm. Tôi thấy y tá, bác sĩ thời nay sao mà dễ sợ quá, tất nhiên không phải tất cả mà cũng khá nhiều đó. Hue, Tp Huế, E-mail: nice20021505@...
23h cùng ngày, các BS trực đã có chỉ định phải mổ lấy thai nhi. 5h sáng hôm sau mới mổ. Trong thời gian đó đã mổ 16 ca theo yêu cầu (mổ dịch vụ). Vậy là vì làm dịch vụ (kiếm tiền cho bệnh viện và cho chính bác sỹ) trong khi lương tâm và quan trọng nhất là trách nhiệm đã bị bỏ qua. Tôi nhấn mạnh đây là trách nhiệm chứ không nói đến lương tâm - vì lương tâm là một cái gì đó xa vời, không đo lường được.
Kết quả là một người chết oan (bé gái) và một người phải gánh chịu nỗi đau suốt đời vì mất con và một nỗi đau khác cũng lớn không kém, đó là không thể có con được nữa. Cầu trời để chị ấy đã có một hoặc hai đứa con rồi. Nếu không thì cả phần đời còn lại của chị ấy và cả gia đình nhỏ của chị ấy không biết sẽ sống ra sao.
Đã từng có con rồi thì sẽ hiểu có một đứa con sẽ ý nghĩa như thế nào và tất cả của cải trên thế gian này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ban giám đốc bệnh viện cho biết sẽ thẳng thắn nhận sai sót, lo toàn bộ viện phí và các chi tiêu khác cho thai phụ đến ngày xuất viện. Chi phí thì có ý nghĩa gì khi trách nhiệm thì cũng chỉ là nhận sai sót mà thôi. Liệu có ai sẽ nhớ. Bạn đọc, Biên Hòa, E-mail: bsinhbh@...
Bất bình với đạo đức của các bác sỹ
Do lo mổ dịch vụ, các bác sỹ đã không mổ cấp cứu cho chị Mai, để chị mất đi đứa con của mình. Vậy mà bây giờ bệnh viện không chịu trách nhiệm gì cả mà chỉ lo phần viện phí của chị thôi sao? Tiền viện phí thì đáng bao nhiêu so với việc mất đi đứa con của chị Mai. Thật đau lòng cho đạo đức một số thầy thuốc, bác sĩ nước ta. Tôi mong 2 bác sỹ kia sẽ bị xử lý kỷ luật thích đáng để làm gương cho những người khác và mong Bệnh viện Từ Dũ phải bồi thường xứng đáng cho người mẹ đã mất con. Trần Thị Hiền, Pháp Vân, Hà Nội, E-mail: hientranth47a@...
Mức xử phạt còn nhẹ, nên vẫn còn nhiều vụ việc thương tâm
Theo tôi, vụ việc bác sĩ thất trách gây ra nhiều cái chết thương tâm rồi chứ không phải 1 - 2 vụ. Nhưng do mức xử phạt quá nhẹ, còn "giơ cao, đánh khẽ" nên vẫn tiếp diễn hoài. Chứ nếu sai phạm thì rút bằng thử hỏi có dám vô trách nhiệm như vậy nữa không? Chứ như hiện nay thì trách nhiệm chỉ có nạn nhân chịu thôi. Qua bài báo của Thu Hòa, tôi thấy bệnh viện chỉ lo tiền là chuyện tất nhiên, nhưng chị vĩnh viễn vô sinh, ai chịu. Tôi nghĩ đã đến lúc không thể để ngành y tế tự xử lý vi phạm mà các cơ quan cần vào cuộc để sau này không có những chuyện thương tâm như này xảy ra nữa. Võ Quốc Khanh, E-mail: khanhpm@...
Cần kỷ luật nghiêm 2 bác sĩ không có lương tâm. Tôi cảm thấy rất bất bình trước thái độ của 2 bác sĩ Nguyễn Mai Hạnh và Dương Phương Mai nói trên. Dù bệnh viện có chi trả tất cả chi phí cho sản phụ thì cũng không thể lấy lại được đứa con đã mất và người mẹ đó cũng không còn khả năng có thai trở lại nữa chưa nói đến tính mạng có thể bị đe dọa. Những người bác sĩ như vậy có lẽ không chỉ là kỷ luật mà phải đuổi khỏi ngành. Không có lương tâm và trách nhiệm. Có lẽ họ chờ người nhà bệnh nhân không "gửi thư" nên họ bình thản trước ca mổ. Dang Thi Hau, Quảng Ninh, E-mail: hhaumn@...
Kiểm điểm không chưa đủ
Tắc trách, gâu hậu quả nghiêm trọng... thai nhi cũng được coi là một sinh mạng, chỉ kiểm điểm thôi sao? Sai phạm đã rành rành, tâm lý và sức khỏe của thai phụ sẽ bị ảnh hưởng suốt cả cuộc đời. Thời xưa, các vị lang y lỡ may làm chết người, rũ áo từ chức, có lẽ thời nay tấm bằng bác sỹ quá khó và danh lợi vì đó cũng "khó bỏ". Lương tâm là một chuyện, thiết nghĩ, xã hội cần có những quy định mang tính pháp lý cho những trường hợp đặc biệt như thế này. NTK, E-mail: kyd1211@...
Tôi chỉ có một câu hỏi gửi cho ngành y là: ngoài cái chết của cháu bé, sức khỏe của người mẹ thì ai sẽ bồi thường, bồi thường như nào cho người bị tước quyền làm mẹ của sản phụ. Tôi nghĩ không chỉ kỷ luật mà phải truy tố những bác sĩ này. Chết một người, tổn hại sức khỏe, tâm sinh lý một người đến hết đời và còn nhiều người liên quan phải đau đớn. Nếu một công dân bình thường vô tình làm chết người vẫn phải truy tố, thì những người này có nên truy tố để hạn chế những con người lẽ ra đã là một công dân phải chết tức tưởi và ngàn nỗi đau khác không phải tiếp diễn. Hung, Quảng Ninh, E-mail: hai_caoson@...
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.