Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La nổi tiếng có đào phai đẹp. Không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong tỉnh, những năm gần đây, đào phai Mộc Châu đã có mặt ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố ở miền xuôi. Những ngày giáp Tết này, thị trường đào ở Mộc Châu đang rất sôi động bởi lượng đào chuyển về xuôi ngày càng nhiều.
Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La những ngày cuối năm trở nên rực rỡ bởi những cánh đào phai khoe sắc. Ngày tết, ai cũng muốn nhà mình có cành đào đẹp nhất, vì vậy trên các chợ đào Mộc Châu, người mua, người bán đào tấp nập. Dọc suốt hai bên đường, từ khoảng km 64 đến km 82 của quốc lộ 6 bày bán rất nhiều cành đào ở những thế khác nhau. Nhiều cành đào có thân sù sì, mốc trắng, nhiều nụ chúm chím nở - thứ đào chỉ có ở vùng cao xứ lạnh Tây Bắc.
Anh Giàng A Pùa, dân tộc Mông - một người bán đào cho biết, do nhu cầu chơi đào phai của người dân Hà Nội và các tỉnh miền xuôi ngày một nhiều, nên mỗi ngày có hàng trăm xe tải cỡ lớn chở đào về xuôi. Ngoài ra, hầu như trên mỗi chiếc xe đi xuôi, ngược qua Mộc Châu đều chở thêm những cành đào. Giá mỗi cành đào cũng rất khác nhau, thấp nhất là từ 50.000-80.000 đồng, đắt có khi đến cả bạc triệu. Riêng gia đình anh từ đầu tháng Chạp đến giờ đã bán được vài chục cành đào, thu về tiền triệu. Anh Pùa cho biết: “Năm nay mọi người mua đào Mộc Châu nhiều hơn. Bán thì tùy theo cành, có cành thì 1 - 2 triệu; có cành 500.000 - 600.000, có cành chỉ vài chục nghìn. Bán được cành đào thì ăn Tết vui hơn, có tiền đi đám cưới, bởi vì đồng bào mình ăn Tết xong mới lấy vợ lấy chồng mà”.
Đào Mộc Châu tập trung nhiều ở các xã Loóng Luông, Loóng Sập, Vân Hồ và thị trấn Mộc Châu. Đào Mộc Châu có hai loại, đào mốc và đào phai. Đào mốc (thường gọi là Đào Mèo) được ưa chuộng nhất vì loại đào này cành mập, hoa có màu hồng nhạt. Do mọc trên núi cao nên thân cây và cành sù sì, thô ráp. Loại đào này còn rất ít nên giá bán rất cao. Những ngày giáp tết này, người dân vẫn đổ xô đi chặt đào để bán. Họ thường vận chuyển đào bằng xe máy vào ban đêm ra quốc lộ 6 để bán cho các chủ gom đào, để tránh đi ban ngày sợ cảnh sát giao thông phạt do chở quá khổ, sau đó đào tiếp tục được vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Do đào rừng tán rộng, cây to, nên mỗi xe chỉ chở được 5 đến 10 cây. Những cây đào thế đẹp, khi về đến Hà Nội giá có thể tăng gấp 3 - 5 lần giá ban đầu. Cũng vì đào Mộc Châu được giá, nhiều người khi chặt đào đã chặt cả cây, nên đào Mộc Châu mỗi năm một ít đi. Nhiều người lo ngại việc chặt đào sẽ ảnh hưởng đến rừng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mộc Châu, đào Mộc Châu chủ yếu do bà con trồng, nên việc khai thác đào ít ảnh hưởng đến rừng.
Ông Phong nói: “Đào Mộc Châu không phải Đào rừng, do được trồng ở những khu vực trước đây người dân đã ở, sau chuyển đi nơi khác nhưng họ vẫn trông nom, chăm sóc vườn cây nhà mình. Qua quá trình già cỗi, khí hậu ẩm ướt, thân mốc lên thì người ta gọi là đào mốc; vì mang ở rừng về thì người ta cho rằng đây là đào rừng. Hạt Kiểm lâm Mộc Châu đã tư vấn cho chính quyền các xã Loóng Luông, Vân Hồ… là những điểm có nhiều đào, nên phát huy bản sắc này, vì hiện nay người ta đã trồng rất nhiều đào ở tại vườn nhà và trên nương. Người ta trồng để kinh doanh hoa là chính chứ không phải trồng để lấy quả”.
Tuy nhiên, với lượng đào khai thác và bán như hiện nay, chẳng ai dám chắc những năm tới trên thảo nguyên Mộc Châu vẫn còn những cây đào cổ thụ. Đã đến lúc chính quyền và người dân nơi đây quy hoạch để phát triển diện tích đào; tổ chức khai thác hợp lý và xây dựng thương hiệu cho đào Mộc Châu. Có như vậy đào Mộc Châu mới phát huy hiệu quả kinh tế và giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng mà rực rỡ của vùng đất thảo nguyên này./.
PV