Anh X. có làm thơ bằng tiếng nước ngoài (chuyện này hơi không bình thường cho lắm, vì số người biết ngoại ngữ làm được thơ không nhiều). Anh X. nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng nước ngoài (chuyện này có thể thông cảm được, vì anh X. là người Việt). Nhưng có chuyện này của anh X. thì không thể thông cảm được. Ấy là chuyện anh X. làm thơ bằng tiếng nước ngoài rồi dịch sang tiếng Việt.
- Thế thì thơ anh X. sẽ dở gấp đôi.
- Phải nói là dở gấp 3 mới đúng.
- Tại sao?
- Đầu tiên, anh X. làm thơ bằng tiếng nước ngoài. Sau đó, anh X. dịch nghĩa sang tiếng Việt. Sau đó nữa, anh X. dịch thơ qua bản dịch nghĩa.
- Thì thây kệ anh ta. Tôi biết có một ông trình độ chẳng ra làm sao mà còn khoe mình là "lưỡng quốc tiến sĩ" nữa kia.
- Nhưng không thây kệ anh ta được.
- Vì sao?
- Vì đi đâu, anh X. cũng khoe.
- Thì ông cũng phải để anh X. sung sướng một chút chứ. Thì ông cũng phải để anh X. sống với chứ. Chả nhẽ cuộc đời anh X. lại không có gì để ngửa mặt với đời sao?
Viết đến đây, tự dưng tôi lại nhớ đến ông Nguyễn Đắc Thọ - Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội trong nhiều năm và nghỉ hưu vào năm 1988. Hồi ấy thành tích nhiều môn thể thao ở ta còn thấp kém lắm. Nhiều khi "mang chuông đi đấm xứ người" thường rơi vào cái cảnh "thắm tình hữu nghị gặp ai cũng nhường". Còn ở trong nước thì kẻ thắng người thua thường tuân theo cái lôgíc không giống ai: "Tập trước thắng tập sau, tập nhiều thắng tập ít, ăn nhiều thắng ăn ít".
Là người rất thông minh nên ông bèn nghĩ ra một cách để chữa thẹn cho sự yếu kém của ngành mình. Tôi nhớ có lần ông chỉ đạo rất vui: Nếu tham gia thi đấu điền kinh thì chúng ta chỉ nên chơi những món chạy tốc độ thôi (100m, 200m), không nên chơi những món chạy khác, đặc biệt là món chạy maratông.
Có người hỏi: "Lý do?". Ông cười cười: "Vì nếu thua người ta, chỉ ngượng trong ít giây. Còn chơi cái món maratông dài trên 42 nghìn mét, nếu thua người ta, thì bị ngượng lâu lắm".
Trở lại chuyện về anh X. Có lần vô tình, tôi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người có quen biết anh. Một người nói:
- Có một lần, trong một diễn đàn, tôi đã nghe anh X. phát biểu ý kiến. Rồi anh X. đọc thơ. Hình như trước khi đọc thơ, anh ấy nói mấy câu rất khó nghe: "Người mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Trãi? Người mẹ nào đã sinh ra Nguyễn Du? Người mẹ nào đã sinh ra tôi?". Thế chẳng hóa ra anh X. dám so sánh mình với những thiên tài thơ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du sao? Tôi đã định đến nói thẳng vào mặt anh X.: "Này, ông đang ngủ mê đấy à mà sao lại dám có thái độ xấc xược đến thế. Dám so sánh mình thế ư?".
- Nhưng rồi ông có làm thế không.
- Không.
- Vì sao?
- Có một bậc cao niên đến vỗ vai tôi và nói: Anh X. bị rối loạn tâm trí từ lâu rồi. Ông có rối loạn tâm trí không mà lại có ý định đối thoại với anh ta.
Thì ra, bệnh vĩ cuồng nhiều khi trở nên trầm trọng khi mà sự tự mê hoặc mình của một ai đó bị người đời "ru ngủ" quá lâu!