Dù thi thoảng vẫn giật mình bởi những tiếng nổ mìn phá đá khai thác nguyên liệu sản xuất xi măng phía bên kia núi, dù để vào được chùa, chúng tôi đã phải băng qua con đường bụi mù mịt như sương... nhưng dường như những tác động bên ngoài kia vẫn không làm giảm đi vẻ tĩnh lặng và yên bình vốn có từ bao năm nay của ngôi chùa cổ nằm sát chân núi Nhẫm Dương.
Từ ngôi chùa này, với vài chục phút đi bộ là có thể lên tới hang Thánh Hóa và Tĩnh Niệm, hai di chỉ đầu tiên phát hiện dấu tích di cốt người Việt cổ.
Việc phát hiện ra những di cốt hóa thạch được bắt đầu từ câu chuyện về những pho tượng cổ chùa Nhẫm Dương. Đã từ rất lâu, người dân Kinh Môn vẫn truyền tai nhau câu chuyện về những pho tượng Phật bằng đá được chôn giấu trong hang Thánh Hóa vào những năm kháng chiến chống Pháp khi chùa bị đốt phá.
Năm 2000, trong quá trình trùng tu lại chùa, sư thầy Thích Đàm Mơ đã quyết định mở cuộc tìm kiếm những pho tượng quý để rước lên thờ trong chùa.
May mắn sao, cuộc tìm kiếm ấy đã đem lại kết quả ngoài mong đợi, 5 pho tượng Phật bằng đá được tìm thấy, nhưng điều gây ngạc nhiên cho những người có mặt trong cuộc tìm kiếm năm ấy không phải là việc tìm thấy những bức tượng Phật bằng đá mà giữa đống đất vừa được bới ra trong hang là vô số những xương và răng động vật trông rất lạ. Cẩn thận, vị sư thầy trụ trì của chùa Nhẫm Dương đã cho nhặt cả lại, cất đi rồi tìm tới PGS.TS. Nguyễn Lân Cường - Viện Khảo cổ học để hỏi.
Xương và răng thú hóa thạch được sư Đàm Mơ tìm thấy và cất giữ
Những người có mặt ở chùa 9 năm về trước đều nhớ hình ảnh rất hóm hỉnh và niềm vui khi lần đầu tiên PGS Nguyễn Lân Cường nhìn thấy những hóa thạch này. Ông nhảy lên như một đứa trẻ được cho quà, miệng không ngừng reo lên “Pongo, Pongo” (tên khoa học của một loài đười ươi sống cách đây trên 1 vạn năm). Rồi ông cẩn thận nhặt ra đâu là hóa thạch đười ươi, đâu là hóa thạch tê giác, đâu là răng voi, răng khỉ, răng lợn... lẫn trong số đó còn có hai chiếc răng hóa thạch của người...
Nhận thấy tầm quan trọng của di chỉ khảo cổ học này, cuối năm 2002, đầu 2003, một đoàn khảo cổ học thuộc Viện Khảo cổ được cử về đây nghiên cứu. Mặc dù mới chỉ dừng ở mức... nhặt di vật, chưa tiến hành thám sát hay khai quật nhưng với chừng ấy hiện vật thu lượm được đã quá đủ để ghi tên Hải Dương vào bản đồ khảo cổ học thời tiền sử.
Trên suốt dọc tuyến đường từ thành phố Hải Dương tới huyện Kinh Môn, chúng tôi đã được bà Nguyễn Thị Cuối - Trưởng phòng Di sản - Sở VH-TT&DL Hải Dương kể cho nghe rất nhiều chuyện về việc gìn giữ di sản của sư thầy Thích Đàm Mơ - người trụ trì chùa Nhẫm Dương. Thế nhưng khi gặp mặt, được trực tiếp trò chuyện cùng nhà sư, chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và cảm phục.
Dù bận bịu với việc kinh kệ, hương khói, với việc tu sửa chùa. Nhưng hễ lúc nào rảnh rỗi, sư Đàm Mơ lại một mình vào núi, tìm đến những chỗ mới nổ mìn phá đá hoặc những chỗ vừa sạt lở sau những cơn mưa lớn để nhặt những hiện vật hóa thạch mang về chùa cất giữ.
Có điều lạ, dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào về khảo cổ, dù mới chỉ nhìn thấy có đôi ba lần khi các nhà nghiên cứu phân loại hiện vật sau những lần về thăm chùa, sư Đàm Mơ đã có thể phân biệt rạch ròi đâu là hiện vật hóa thạch, đâu là răng tê giác, đâu là răng đười ươi, đâu là răng voi, răng khỉ và đâu là răng người. Mà lạ hơn, sư Đàm Mơ phân biệt rất chính xác khiến những người trong nghề như PGS Nguyễn Lân Cường cũng phải thừa nhận. Tất cả những hiện vật tìm được đều được bà cất giữ trong chiếc tủ kê ở góc chùa.
Lâu dần, hiện vật đầy lên, chật cả chiếc tủ lớn, bà lại cẩn thận phân loại từng món đồ, cho vào túi nilon bỏ vào mấy chiếc thúng, cất sâu vào hầm chùa. Sau 9 năm tìm quanh núi, những hiện vật mà sư Đàm Mơ tìm thấy đã lên tới con số hàng nghìn, trong đó ngoài xương và răng động vật hóa thạch còn có những mảnh chân tháp, những mảnh gốm thời Trần, bên cạnh đó là hai âu tiền cổ, chủ yếu là thời Lê.
Thấy chúng tôi mải mê nhìn ngắm chụp hình những hiện vật được trưng bày trong chiếc tủ kê ở góc chùa, Sư Đàm Mơ bảo: “Những thứ này tôi tìm thấy lâu rồi, còn thúng này mới tìm thấy”, vừa nói sư thầy vừa tất tả đi vào phía hậu cung chùa bê ra cả mấy thúng lớn, rải lên trên nền chùa để.... “các bác khảo cổ xem”.
Lại thêm những bất ngờ nữa, khi lẫn trong vô số các loại hóa thạch động vật là hai mảnh xương trụ hóa thạch của người. Bà Nguyễn Kim Thủy - Trưởng phòng Con người và Tài nguyên - Viện Khảo cổ cho biết, đây là lần thứ 3 phát hiện di cốt người và lần đầu tiên tìm thấy xương hóa thạch ở quanh núi Nhẫm Dương.
Được biết, Sở VH-TT&DL Hải Dương đang có ý tưởng sẽ xây dựng một phòng trưng bày tại chùa để trưng bày và giới thiệu những hiện vật do sư thầy Thích Đàm Mơ đang lưu giữ.