Mỗi người bạn từ mỗi đất nước xa xôi là một câu chuyện thú vị. ảnh: M.H
(LĐ) -
Người Tonga nỗ lực
Vẫn biết Tonga là một đảo quốc bé nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, nhưng khi Pippin nói rằng đất nước của cô chỉ có chừng 100 nghìn dân, tôi thực sự bất ngờ vì không nghĩ rằng Tonga nhỏ đến thế. Vậy là mình may rồi, được gặp một người Tonga trong số quá ít ỏi những người Tonga trên thế giới. Pippin - phóng viên của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Tonga, một cơ quan báo chí nhà nước, là con duy nhất của bố mẹ cô.
Điều này hơi lạ, Pippin giải thích, ở Tonga các gia đình thường đông con. Pippin nói tiếng Anh rất giỏi, khi còn là học sinh, cô đã sống ở Australia vài năm khi bố mẹ cô sang đó làm việc. Pippin cho biết, rất nhiều người Tonga đi học ở Australia, New Zealand và Mỹ. Các nước cấp nhiều học bổng cho đất nước mà tổng diện tích của cả 169 hòn đảo chỉ là 750km2 này (tức là chưa bằng 1/4 diện tích Hà Nội), các gia đình cũng cố gắng để cho con em đi học nước ngoài.
Ba tuần chúng tôi ở Mỹ, hầu như cứ hết giờ làm việc là Pippin có hẹn. Khi thì là em họ sống ở Hawaii, khi thì là cô dì, chú bác sống ở California, khi thì là ông chú làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB) ở D.C. "Hầu như gia đình nào ở Tonga cũng có họ hàng sống tại Mỹ. Nhiều người rất thành đạt, vì bạn biết không, chúng tôi chỉ là một đảo quốc nhỏ, chúng tôi luôn cố gắng để thành công, để chứng minh mình, để nâng cao vị thế của đất nước chúng tôi" - Pippin giải thích. Nước nhỏ đã trở thành động lực cho người dân Tonga.
Ở D.C, Pippin được ông chú làm việc cho WB giới thiệu đồng hương, một cô gái rất trẻ, làm việc trong Lầu Năm góc. Cô gái bảo, cô có lẽ là người Tonga duy nhất mặc quân phục quân đội Mỹ làm việc ở Lầu Năm góc. Một minh chứng nữa cho sự cố gắng của người Tonga. Cô gái rất dễ thương và vui tính, cô đã liên hệ để giúp chúng tôi vào thăm văn phòng. Hôm sau, Pippin kể thêm, cô gái ấy sắp phải gửi con 2 tuổi về cho cha mẹ cô nuôi giúp. Năm 2010, cô sẽ phải sang Afghanistan làm nghĩa vụ.
Người Bangladesh nghiêm túc
Shaheed đến từ Bangladesh. Tôi cũng từng gặp một chị phóng viên Bangladesh trong một chuyến công tác trước đây, nhưng lúc đó chúng tôi ít cơ hội trò chuyện với nhau. Lần này, suốt 3 tuần rong ruổi trên nước Mỹ đã khiến tôi và Shaheed thành bạn tốt. Có lần sau cuộc làm việc của chúng tôi về chủ đề biến đổi khí hậu, Shaheed ra bảo tôi: "Cảm ơn vì ý kiến của bạn, chúng ta chia sẻ quan điểm với nhau vì chúng ta cùng là những nước nghèo".
Shaheed hay chỉ trích Mỹ. Chắc chắn không phải vì lý do cá nhân: Hồi đầu năm 2009, Shaheed đã nhận một học bổng ngắn hạn sang Mỹ, nhưng Đại sứ quán Mỹ ở Bangladesh nhất định không cấp visa cho anh, kể cả khi có sự can thiệp từ phía mời, một tổ chức rất uy tín, chỉ vì tên anh, như rất nhiều người Hồi giáo, có chữ "Osama".
Nhưng đến cuối năm này, Shaheed kể với giọng mỉa mai, anh được mời lần nữa, thì visa của anh được cấp với hạn tận 5 năm. Shaheed không thích sự áp đặt của người Mỹ trong mọi vấn đề, nhất là với các nước đang phát triển. Anh không thích lối sống phung phí và cách hành xử đôi khi điên rồ của người Mỹ. Một buổi tối sau khi chúng tôi ra quán cafe nhân lễ Halloween, trên đường về, Shaheed cay đắng nói: "Thấy không, những người Mỹ ấy, họ có tất cả".
Anh cho tôi biết, Bangladesh rất nghèo, đất chật, người đông. Bangladesh chỉ có diện tích hơn 140 nghìn kilômét vuông, bằng nửa Việt Nam, nhưng dân số gấp hơn 1,5 lần (144 triệu người). Vợ Shaheed làm nội trợ chứ không đi làm và tôi đoán, dù là nhà báo giỏi, Shaheed không có được một cuộc sống thoải mái sung túc.
Mọi người trong nhóm hay gọi chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, bởi cả Việt Nam và Bangladesh đều xuất khẩu hàng dệt - may sang Mỹ, chúng tôi đi cửa hàng của Mỹ đều thấy nhãn made in Vietnam và made in Bangladesh trên rất nhiều món đồ. Vậy nhưng, gần đến ngày về, Shaheed cứ băn khoăn về việc chọn quà cho vợ. Nhất định phải là một món quần áo nào đó. "Tôi gọi điện về, cô ấy nói với tôi là hãy mua cho em quần áo chất lượng tốt ở nước Mỹ".
Làm hàng gia công xuất sang Mỹ, song người Bangladesh không được hưởng lợi nhiều từ những gì họ đã làm ra. Tôi biết, Shaheed đã nâng lên đặt xuống nhiều món đồ chọn cho vợ, không phải đồ sang trọng, chỉ là những món vài ba chục USD, bằng vài bữa ăn trưa ở Mỹ, song chúng vẫn là đắt đỏ với Shaheed.
Người Ấn Độ thân tình
Amit là người Ấn Độ dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Amit và Shaheed nói chung một ngôn ngữ, tiếng Bengal, nên thỉnh thoảng khi nói chuyện hai người, họ không dùng tiếng Anh mà chuyển sang ngôn ngữ của mình. Chúng tôi hay đùa, trong khi quan hệ Ấn Độ - Pakistan căng thẳng thì Amit và Shaheed đã trở thành bạn bè thân thiết. Amit cũng rất có thiện cảm với Việt Nam, có lẽ đó là điểm chung của nhiều người Ấn Độ.
Amit biết khá nhiều về Việt Nam, vì ngoài quan hệ thân tình giữa hai nước, thì nhà Amit có một phòng cho thuê và người đến thuê chính là một ni cô người Việt sang học Phật giáo ở New Delhi. Gia đình Amit giống các gia đình Việt Nam, sống chung ba thế hệ, bố mẹ anh, vợ chồng anh và cậu con trai mũm mĩm xinh xắn giống cả bố lẫn mẹ.
Nhưng Amit vẫn hỏi tôi rất nhiều về Việt Nam, về sự phát triển kinh tế, rồi Việt Nam có bao nhiêu đảng viên Đảng Cộng sản, giới trẻ có thích vào Đảng không... Amit kể, khi còn là sinh viên, anh là sinh viên ngành hóa, anh đã tham gia vào phong trào Cộng sản ở Ấn Độ suốt 5 năm liền. "Đó là một phần cuộc sống của tôi" - Amit nói.
Sau đó, Amit không còn tham gia phong trào nữa và quyết định trở thành nhà báo. "Nếu tôi cứ theo ngành hóa, có lẽ tôi cũng chỉ làm đến bằng tiến sĩ và suốt ngày ngồi nghiên cứu. Nhưng tôi nhận ra mối quan tâm của mình lớn hơn nhiều, tôi thích tìm hiểu các vấn đề chính trị xã hội". Vậy là anh rẽ sang nghề báo, với sự rủ rê của ông chú làm báo ở Ấn Độ.
Tôi có cảm giác, người Ấn Độ nào cũng tốt bụng, điềm tĩnh, thân tình như Amit. Bởi trên đường về, khi chỉ còn một mình, tôi bị lỡ chuyến bay trong nước Mỹ, và một người Ấn Độ khác tôi gặp ở sân bay cũng đã trò chuyện và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Việt Ân