Cụ Hương không có gia đình, lại bị mù nên người cháu ruột gọi bằng cô là Phan Công Dũng nhận phụng dưỡng. Theo những người hàng xóm, ban đầu vợ chồng ông Dũng không khóa cửa vì căn nhà của cụ Hương không có tài sản gì quý. Mỗi buổi trưa, bà Phượng (vợ ông Dũng) mang cơm cho cụ Hương... Chị P.T, hàng xóm cụ Hương, kể: “Vì mỗi ngày chỉ đưa một lần cơm nên để đến chiều là hư hết, không thể ăn được. Thương tình, chúng tôi lúc thì cho cơm canh, lúc tô bánh lọc, khi thì pha trà đường, cà phê đưa sang cho cụ…”.
“Nhốt” vì không muốn người khác chăm sóc?
Khoảng tháng 4/2009, chị Phan Nguyễn Thanh Tuyền (cháu ruột gọi cụ Hương bằng cô) biết cụ Hương không được chăm sóc chu đáo nên đã có lời qua tiếng lại với vợ chồng ông Dũng, từ đó bà Phượng quyết định khóa cửa để chị Tuyền không thể tới lui thăm cụ Hương, vô hình trung “giam” luôn cụ Hương trong nhà. Thậm chí, ông Dũng còn dọa bóng gió “ai đưa đồ ăn cho cụ Hương, nếu cụ có mệnh hệ thì chịu hoàn toàn trách nhiệm...”.
Cụ Hương bị "giam lỏng " trong 4 bức tường. Ảnh: B.Hân
Chị N.T, nhà gần cụ cụ Hương, cho biết: “Nhà cụ chật chội, không quạt gió, không mùng mền nên cụ bị muỗi chích đỏ người. Hằng ngày, cụ lần mò ăn uống trong căn buồng”. Một cán bộ khu vực bức xúc: “Bà cụ mù gần 80 tuổi bị nhốt trong nhà ngày này qua tháng khác, nói là có người nuôi dưỡng nhưng thực chất chỉ mỗi công việc đem cơm cho ăn. Chúng tôi cũng muốn can thiệp nhưng lại không thuộc trách nhiệm của mình?”.
Phường không xử lý, quận không biết
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Phượng khẳng định: “Tôi chăm sóc cô chồng chu đáo, không bao giờ bỏ đói, khát như người ta phản ánh. Còn chuyện khóa cửa là để ngăn cản cô Tuyền có những hành vi xâm phạm đến việc chăm sóc của chúng tôi. Tôi cũng đã nhờ hàng xóm trông chừng giúp nếu có chuyện gì xảy ra khi bất ngờ với cô thì cho vợ chồng tôi hay". Tuy nhiên, chúng tôi tìm hiểu thì được biết không có người hàng xóm nào nhận lời gửi gắm của bà Phượng.
Chị Tuyền nói trong nước mắt: "Mỗi lần lén lút ghé thăm và gửi cô đồ ăn là tôi rớt nước mắt. Cô luôn trong tình trạng đói, khát... Tôi chỉ sợ cô già yếu, mù lòa mà lần mò trong nhà một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết kêu ai... Trước đây tôi còn vô nhà để chăm sóc nhưng nay chỉ có thể đứng ở cửa sổ để đưa đồ ăn thôi". Khi chị Tuyền đưa đồ ăn, cụ lần theo bờ tường, đi ra hướng cửa sổ. Chị Tuyền hỏi: “Từ sáng đến giờ cô ăn gì rồi?". "Chưa!". "Thế ai chăm sóc cô?". "Có ma chăm sóc". Nói xong, cụ lại lần bờ tường vô buồng.
Khi được thông báo về tình trạng “giam lỏng” cụ Hương, Phó chủ tịch UBND phường Lê Bình Nguyễn Văn Sang thừa nhận có nghe nói về chuyện này nhưng chưa kiểm tra. Còn ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin về trường hợp của cụ Hương. Ông Hùng cho biết sẽ yêu cầu cán bộ phụ trách thương binh - xã hội nắm rõ hoàn cảnh của cụ Hương, nếu thực sự có chuyện chính quyền địa phương vô cảm như thế thì sẽ xử lý ngay.