Anhchu: 'Tôi thành đạt bằng chính sức lao động của tôi'

Xem tin gốc 

VnExpress - 20 tháng trước 11 lượt xem

Tôi là người đã viết bài chia sẻ "Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào". Tôi thấy ở Mỹ hay Việt Nam đều có thể là thiên đường nếu bạn có được những thành công nhất định và chi tiêu hợp lý.

Nhiều bạn nói sao tôi không về giúp đỡ đất nước. Tôi không phải là giáo sư, bác sĩ hay nhà khoa học để có thể giúp đỡ đất nước. Tôi chỉ nói tôi có được thành công nhất định ở lứa tuổi tôi để đạt được mơ ước của bố mẹ tôi đã tạo được điều kiện cho tôi du học và không phụ lòng cha mẹ. Tôi cũng chưa giàu có đến mức có thể mang tiền về Việt Nam để giúp đỡ đất nước. Là lớp đi du học trước, tôi cũng giúp đỡ nhiều bạn trẻ mới từ Việt Nam hoặc các nước khác tại trường đại học của tôi để các bạn hiểu được cuộc sống và văn hóa Mỹ.

Tôi không lên án hay chê trách Việt Nam. Tôi luôn tự nhận biết tôi là người Việt Nam, đất nước Việt Nam đã nuôi tôi khôn lớn, cho tôi điều kiện ra nước ngoài học tập, giáo dục tôi trưởng thành hơn ở đất nước Mỹ. Không thể phủ nhận có rất nhiều bạn trẻ ngày nay ở Việt Nam rất giỏi, sử dụng vài ngoại ngữ và thu nhập cao nhưng không ít bạn trẻ dựa dẫm vào gia đình, tiêu xài hoang phí. Ở Mỹ cũng có người như vậy, nhưng đa phần người Mỹ từ Mỹ đen tới Mỹ trắng hay những người nhập cư, họ đều phải lao động. Không bố mẹ nào mua nhà, mua ô tô cho họ, kể cả muốn đi đại học cũng phải tự trả tiền bằng cách vay chính phủ hay làm thêm.

Tôi nói không quen cuộc sống ở Việt Nam nữa vì tôi sợ cách tiêu tiền của người Việt Nam (tất nhiên là chỉ dám đề cập đến người có thu nhập cao ở thành phố, hoặc những người bán đất, bán nhà). Ngay bản thân tôi đến bây giờ nếu khát nước, muốn mua một chai nước ngọt giá 1 USD cũng phải suy nghĩ nên mua hay về nhà uống nước. Tôi sống trong căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi hiện đại, tôi đi xe ô tô mới nhưng chỉ là loại trung bình và không bao giờ đổi xe nếu không bị hỏng. Tôi đi shopping một năm hai lần vào mùa đông và mùa hè mà phần lớn là mua cho con cái. Con tôi học trường đắt tiền nhưng vẫn mặc quần áo cũ và đọc sách truyện từ cửa hàng đồ cũ và không có nhiều đồ chơi. Đây là lý do tại sao tôi có tiền mua nhà. Ở Mỹ, rất nhiều sự cám dỗ nếu bạn không biết kiểm soát bản thân.

Tôi về Việt Nam, mang tiếng lấy chồng Tây rồi tự nhiên phải đi ăn nhà hàng đắt tiền, phải mặc quần áo đẹp, rồi ở khách sạn sang trọng. Người ta đâu có biết Tây hay Việt Nam đều phải lao động. Ở Việt Nam bán một mảnh đất có mấy trăm ngàn đôla. Ở Mỹ như chúng tôi làm gì có mấy chục ngàn đôla tiết kiệm. Chỉ có tiền lương hàng tháng rồi tích cóp mua nhà trả góp cho ngân hàng. Bởi vậy với tôi Việt Nam là thiên đường của sự yêu thương, tình cảm gia đình, là ký ức tuổi thơ là nơi đã sinh ra tôi. Nhưng nước Mỹ là thiên đường nơi mang cho tôi cuộc sống đầy đủ, cơ hội và sự thành đạt bằng chính sức lao động của tôi. Còn nếu nói đến nên ở Việt Nam hay ở Mỹ thì tôi vẫn nói ở đâu có việc làm, có thu nhập là nơi bạn nên sống ở đó.

anhchu

người VN thì kỳ lạ lắm bạn ạ, tôi đã đọc cả bài trước lẫn bài này của bạn, tôi thấy thật vô lý khi nhiều người chỉ trích bạn là không yêu quê hương đất nước.

trong lúc tôi thấy chính họ đang ở ngay đất nước của mình thì lại không thể hiện như vậy (bệnh hình thức đã ăn sâu vào máu của họ rồi)

tôi thì tôi đồng ý với bạn, là tôi tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

lalalas

tôi đọc qua 2 bài viết của bạn thấy lời lẽ rất khác nhau, nhiều khi ko logic, dù bạn có thành đạt hay không cũng đừng mượn văn lên để khoe mẽ với thiên hạ như vây! các cụ đã nói khiêm tốn bao nhiêu chưa đủ, tự kiêu 1 chút cũng là thừa bạn nên nhớ!thân

tùng sếu

Tôi có đọc bài viết của bạn. Thực sự bài viết trước sự "ngạc nhiên" mà bạn nói ..thú thật là tôi không mấy thiện cảm. Nói chung, bạn đang chia sẻ 1 quá trình làm việc của cá nhân bạn. Điều kiện riêng của bạn (xuất phát điểm, điều kiện ban đầu của bạn quá tốt). Cho nên cũng không có gì bình luận. Vì tôi thấy nó cũng Bình thường thôi... Khi nào bạn là 1 cô bé bán khoai, nuôi bà nội bị bệnh năng mà phấn đấu lên tới bây giờ thì...tôi khâm phục. Còn mấy cái triết lý tiết kiệm, làm việc cật lực, chịu khó...và thành đạt thì...cũng xưa rồi. Nói cũng nhiều, nghe cũng nhiều. Quan trọng là tùy từng người làm ra sao thôi. Mỹ khác, Việt Nam khác....nếu thương yêu quê hương, cứ đóng góp xây dựng. Góp ý cũng được, góp cái gì cũng tốt..miễn là xây dựng chứ đừng chê bai. Tôi gặp rất nhiều thanh niên ngồi uống cà phê và chê bai đất nước đủ điều..Tôi dị ứng lắm. Nếu đất nước bớt đi những người đó. Thêm vào những người tích cực xây dựng cái tốt, loại bỏ cái xấu thì VN sẽ mau tiến bộ...Thiên đường là ở chổ đó!

lamtruong

Thấy dạo này mọi người hay so sánh cuộc sống ở Mỹ và VN. Theo mình thấy so sánh như vậy là ko công bằng, nước ta mới làm lại từ đầu từ năm 1975. Còn nước Mỹ mấy trăm năm hình thành và phát triển làm sao nước ta sánh bằng. Suy cho cùng, ở Mỹ mọi thứ đều rất tốt, người Mỹ rất tự hào vì họ là người Mỹ (nhưng chính điều đó làm mục tiêu cho khủng bố). Việt Nam thì không đến nổi nào, nhưng nếu ai đưa ra 1 lời đề nghị mời tui qua Mỹ ở thì chắc chắn 100% tui sẽ bỏ tất cả mọi thứ ở VN để đi Mỹ làm lại từ đầu.

phạm thế lộc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang