Được tin chúng tôi đến thăm, Lưu Thao mừng rỡ lần ra đón tận đầu ngõ. Đã lâu lắm rồi, dễ đến 4,5 tháng, từ ngày chuyển về nhà mới, hôm nay mới có bạn nghề đến thăm ông.Trước kia, thi thoảng mỗi tháng đôi lần, tôi vẫn thường ghé qua nhà, đưa ông đọc khi thì tạp chí Cửa Biển, khi thì Tạp chí Sân khấu của Hội NSSKVN. Ấy vậy mà trong lúc hàn huyên, ông lại chép miệng than thở: "Dễ mấy năm rồi mới được gặp bạn bè!". Chúng tôi cười vui và điều chỉnh giúp ông những cột mốc thời gian mà ông đang lầm lẫn. Vậy là ông lại cười hể hả và nói: "Thế a! Thế ra tớ nhầm a!".
Tập tễnh chống gậy, ông mời chúng tôi vào nhà. Tiếng cười vẫn hào sảng nhưng tội nghiệp, do di chứng của căn bệnh tai biến mạch máu não hiểm nghèo nên không còn rạng rỡ như ngày nào ông đang còn đứng trên sân khấu.
Khó có thể hình dung ông lão này đã từng là một nghệ sỹ phong độ với những vai diễn tài hoa được ghi dấu ấn trên sân khấu Hải Phòng mấy chục năm về trước.
NSƯT Lưu Thao sinh năm 1930 trong một gia đình dân nghèo đất Cảng. Ông đã lớn lên bên dòng sông Cấm của thành phố biển bụi bặm và cần lao. Đến tuổi trưởng thành, chàng trai vạm vỡ Lưu Văn Phao (tên khai sinh của ông) trở thành công nhân lái cần cẩu ngoài bến Cảng Hải Phòng.
Những năm 60 của thế kỷ trước, Cảng Hải Phòng là một đơn vị có hoạt động văn nghệ quần chúng sôi nổi và xuất sắc nhất nhì thành phố. Họ có những hạt nhân văn nghệ mà nhiều đơn vị bạn phải mơ ước: Nguyễn Chính, Lưu Thao, Như Bình, Tuyết Nga, Văn Hạnh, Vũ Thụy... Lưu Thao đã lớn lên từ phong trào văn nghệ quần chúng của Cảng Hải Phòng từ những ngày ấy.
1965, trong Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 10 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, vở diễn "Cái xẻng" (đạo diễn Ngọc Thủy - tác giả Lưu Thao) cùng với "Lý Gia Hoa" (đạo diễn Ngọc Hiền - tác giả Mạnh Thu) đã đoạt huy chương vàng và vinh dự đại diện cho phong trào văn nghệ quần chúng Đất Cảng đi biểu diễn báo cáo tại hội trường Ba Đình Hà Nội. Đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến dự buổi diễn và lên sân khấu khen ngợi diễn viên.
NSƯT Lưu Thao trong vở “Con cáo và chùm nho”.
Không chỉ là tác giả, Lưu Thao còn thủ một vai quan trọng trong vở diễn ấy. Từ những vai diễn xuất sắc trên sân khấu phong trào quần chúng, Lưu Thao lập tức lọt vào "mắt xanh" đạo diễn Dương Ngọc Đức khi Đoàn Kịch Hải Phòng cần tăng cường quân số chuẩn bị dựng vở dài "Anh còn sống mãi" nhân kỷ niệm 1 năm sự kiện Anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh.
Những ngày cuối năm 1965, Lưu Thao từ giã tay lái cần cẩu trên bến Cảng, về đầu quân cho Đoàn Kịch Hải Phòng.
Lưu Thao có một hình thể sân khấu lý tưởng và giọng nói trầm ấm, khỏe khoắn mang đậm âm sắc vùng biển nên ngay từ những ngày đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp, ông đã được đạo diễn đặt vào những vai phù hợp với sở trường của mình.
Trong vở "Anh còn sống mãi", nhân vật cố vấn Mỹ là vai diễn thử sức của Lưu Thao. Bước mở đầu nhiều thuận lợi đã giúp ông có một loạt các vai diễn thích hợp trong những năm sau này. Nhiều vai diễn đã khiến mỗi khi nhớ lại, đồng nghiệp và những người yêu sân khấu vẫn còn phải trầm trồ tán thưởng.
Nhân vật "Người thuyền trưởng" trong vở kịch cùng tên (tác giả Thiết Vũ - đạo diễn Huỳnh Minh Quân ) có thể coi là một bước đệm của Lưu Thao trong hành trình trở thành một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp. Với vóc dáng phù hợp và cách diễn điềm đạm không phô trương, "Người thuyền trưởng" do ông thủ vai đã thuyết phục người xem ngay từ khi mới bước ra sân khấu.
Còn phải kể đến vai cố vấn Mỹ trong vở "Chiều cuối" (tác giả Thiết Vũ - đạo diễn Dương Ngọc Đức). Nhân vật mà Lưu Thao vào vai ấy đã được khán giả chấp nhận, mặc dù mấy ai là người đã "tận mục sở thị" nguyên mẫu nhân vật cố vấn Mỹ!
1970, tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp miền Bắc, Đoàn Kịch Hải Phòng góp mặt bằng vở diễn "Huế mùa xuân" (tác giả Lưu Trọng Lư - đạo diễn Huỳnh Minh Quân), Lưu Thao đã có chiếc huy chương vàng đầu tiên rất xứng đáng trên sân khấu chuyên nghiệp qua nhân vật bác sỹ Vĩnh Lương, một trí thức lịch lãm dòng hoàng tộc Huế. Bạn nghề và khán giả bắt đầu nhớ đến một nghệ sỹ với phong thái diễn đĩnh đạc và chuẩn mực của sân khấu kịch Hải Phòng.
Năm 1971, Trưởng đoàn chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn Dương Ngọc Đức quyết định đưa vở kịch Liên Xô "Masa" (tác giả A.Finôghenôp) vào dàn kịch mục của Đoàn. "Masa" được đạo diễn Dương ngọc Đức dàn dựng thành công, đem lại tên tuổi và vị thế nhất định cho Đoàn Kịch Hải Phòng trên sân khấu Việt Nam lúc đó.
Cùng với thành công của nhiều vai diễn khác trong vở, Lưu Thao ghi đậm phong cách khó thay thế của mình qua nhân vật bác sỹ Tumanski đa tình và hào hoa.
Sau vai diễn này, Lưu Thao còn thành công với Đại tá Bách trong vở hài kịch "Cửa mở hé" (tác giả Lộng Chương - đạo diễn Trần Hoạt). Với một phong cách khác hẳn những vai diễn chính kịch trước đó, ông đã bằng vài nét chấm phá, phác họa nên một nhân vật đại tá hống hách nhưng lại sợ vợ!
Đạo diễn Trần Hoạt và tác giả Lộng Chương rất hài lòng với vai diễn này của Lưu Thao và dĩ nhiên, đã nhiều lần thưởng rượu cho ông! "Cửa mở hé" nằm trong bảng kịch mục của Đoàn Kịch Hải Phòng trong chuyến lưu diễn phía Nam đầu tiên, một tháng sau ngày đất nước thống nhất và nhân vật của Lưu Thao thể hiện đã chiếm được cảm tình của khán giả vùng mới giải phóng qua những tràng pháo tay và những trận cười nghiêng ngả.
Hai năm 1976 và 1978 có thể được coi là giai đoạn thăng hoa đáng ghi nhớ của ông với hai vai diễn để đời: Êzôp trong "Con cáo và chùm nho" (tác giả G. Fighêirêđô - đạo diễn Nguyễn Đình Nghi) và "Tể tướng" trong vở "Âm mưu và tình yêu" (tác giả F. Sinlơ - đạo diễn Nguyễn Đức Đọc ).
Khi về thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tới dự đêm diễn vở Êzôp tại Nhà hát Lớn. Ông đã đồng cảm rơi nước mắt trước thân phận nô lệ và lòng khao khát đấu tranh giành tự do của Êzốp và lên tận sân khấu ôm hôn người nghệ sỹ thủ vai còn đang đầm đìa mồ hôi giữa tiết trời mùa hè năm ấy.
Tổng bí thư Trường Chinh và phu nhân khi về nghỉ tại Hải Phòng cũng đã không chỉ một lần yêu cầu được xem Êzôp. Sau đêm diễn, nghệ sỹ Lưu Thao và các bạn diễn đã được tiếp kiến đồng chí Trường Chinh tại cơ quan của Thành ủy Hải Phòng để được nghe những nhận xét thấu đáo và sự quan tâm ân cần của Tổng bí thư.
Chắc chắn Lưu Thao và các đồng nghiệp sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm ấy - những kỷ niệm vàng trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Cùng với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả, đó chính là một phần động lực khích lệ người nghệ sỹ cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà mình gắn bó, đam mê.
Đầu năm 1985, Đoàn Kịch Hải Phòng dựng vở "Lịch sử và nhân chứng" (tác giả Hoài Giao - đạo diễn Vũ Minh). Vở diễn đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc tổ chức tại Thanh Hóa. Thành công ấy có đóng góp của Lưu Thao với chiếc huy chương vàng trong vai hoàng đế Bảo Đại - một ông vua không ngai, ăn chơi đàng điếm và vô trách nhiệm với vận mệnh của đất nước. Qua cách diễn của mình, Lưu Thao đã giúp khán giả phần nào hiểu được vì sao sau này ông hoàng ấy lại chấp nhận cuộc sống lưu vong!
Bên cạnh những nhân vật chủ yếu trong nhiều vở hoành tráng, Lưu Thao còn không nề hà tham gia những vai diễn nhỏ trong một số vở diễn khác của Đoàn Kịch. Ở những nhân vật "phụ" ấy, ông cũng có những khắc họa của riêng mình. Có thể nhắc đến "Phở thắm" của ông, vai diễn được tặng huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu miền Duyên Hải cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước.
Những sáng tạo nghệ thuật của Lưu Thao đã được đồng nghiệp và khán giả ghi nhận qua nhiều thập kỷ cống hiến của ông. Thời gian và tuổi tác đã vô tình lạnh lùng biến một nghệ sỹ phong độ ngày nào thành một ông lão lãng tai lẫn lộn lúc nhớ lúc quên. Nhưng qua cách ông cảm động và hồ hởi đón bè bạn đến thăm, chúng tôi vui mừng vì biết ông vẫn còn yêu mến cuộc đời này lắm - cuộc đời mà ông hãnh diện vì đã có những cống hiến xứng đáng cho những người yêu mến tài năng của ông