3 năm phát hiện gần 10.000 vụ vi phạm!

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 26 tháng trước 31 lượt xem

3 nam phat hien gan 10.000 vu vi pham!

Hơn 3 năm được thành lập, Cục Cảnh sát Môi trường Việt Nam đã phát hiện tới gần 10.000 vụ vi phạm, trong đó nổi bật nhất là vụ Vedan. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường.

(TT&VH) - Vấn đề môi trường của Việt Nam hiện nay đang tạo nên rất nhiều bức xúc trong dư luận. Không phải quốc gia nào cũng có Cảnh sát Môi trường, nhưng hơn 3 năm được thành lập, Cục Cảnh sát Môi trường Việt Nam đã phát hiện tới gần 10.000 vụ vi phạm, riêng trong năm 2009 đã gần 4.500 vụ. TT&VH đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an về vấn đề này.

(TT&VH) - Vấn đề môi trường của Việt Nam hiện nay đang tạo nên rất nhiều bức xúc trong dư luận. Không phải quốc gia nào cũng có Cảnh sát Môi trường, nhưng hơn 3 năm được thành lập, Cục Cảnh sát Môi trường Việt Nam đã phát hiện tới gần 10.000 vụ vi phạm, riêng trong năm 2009 đã gần 4.500 vụ. TT&VH đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an về vấn đề này.

Nổi bật là vụ Vedan!

* Gần 10.000 vụ vi phạm về môi trường được phát hiện đến thời điểm này, nhưng “Chuyên án Vedan” vẫn giữ vai trò nổi bật. Theo ông lý do vì sao?

Vedan được coi là vụ tiêu biểu, nổi bật nhất trong thời kì 2006 - 2009, điều cơ bản nhất là do nó gây nên sự bức xúc trong dư luận nhân dân nói chung. Một số con sông đang bị đe dọa hoặc đã trở thành dòng sông chết, như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu, Sông Đồng Nai và đặc biệt là sông Thị Vải. Lỗi không phải do người dân sống bên các dòng sông ấy mà do các nhà máy, cơ sở sản xuất thải nước ra, gây ô nhiễm. Có thể nói, đã xác định thủ phạm tại sông Thị Vải chính là Vedan, điều này thì Bộ TN&MT, Viện Tài nguyên Môi trường nước đánh giá là đến 85 đến 90% môi trường nước đổ ra gây ô nhiễm là do Vedan.

Đại tá Lương Minh Thảo trả lời phỏng vấn TT&VH

* Nhưng chính Vedan cũng đang khiếu nại con số đó?

Đó là con số mà Bộ TN&MT đã công bố trên báo chí, tôi là người trực tiếp làm vụ này thì tôi cho đấy là con số có cơ sở. Tôi tham gia các đoàn kiểm tra hàng trăm doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải thì xác định có thêm một số cơ sở nữa đổ nước thải ra sông, nhưng số lượng không đáng kể, không lớn. Trước hết là lượng nước thải ra sông Thị Vải mỗi ngày trên 5.000 m3, đấy là nguyên các loại nước thải nguy hại gây ô nhiễm nặng từ mật đường và một số các chất kết tủa khác khiến nước sông đen ngòm, đến nỗi tàu bên ngoài không dám vào vì sợ chất sút ăn mòn vỏ. Tầu không dám neo đậu, cá, tôm nuôi chết hàng loạt… Sông Thị Vải là sông cụt, khi nước thủy triều lên cao nó lại đẩy nước ô nhiễm ngược lên và khi nước thủy triều xuống, nó rút rất chậm nên khi nước thải đã đổ ra thì không thoát được. Thị Vải như một hồ chứa. Vì thế các chỉ tiêu nước bên trên Vedan khá cao là do nước thủy triều đẩy lên, chứ không phải do các cơ sở khác đổ vào.

Một điều quan trọng nữa khiến Vedan trở thành tiêu điểm của án môi trường là sự che giấu. Họ làm rất nhiều, có đến 8 hệ thống ngầm đưa nước thải ra ngoài sông, có cái công khai, có cái bí mật chôn ngầm ở dưới đất, từ rất nhiều bồn chứa có hàng trăm cái van, như trận đồ bát quái. Và người ta qua mặt các cơ quan chức năng như làm các hồ sinh học không lấp đáy, không đủ khả năng xử lý chất thải. Rồi vận hành thì lại bố trí những người Đài Loan làm bí mật, xả liên tục, khi phát hiện các đoàn kiểm tra thì đóng van lại, tìm cách lẩn trốn, đối phó. Cứ thế Vedan thải nước trong gần một chục năm trời.

Nhiều doanh nghiệp tự… sờ gáy!

* Vụ việc này bắt nguồn từ tin tố giác của nhân dân?

Nước xả từ nhà máy Vedan đã làm sông Thị Vải bị ô nhiễm nặng nề.

Đây là vụ vi phạm về môi trường điển hình ở VN

Năm 2007 chúng tôi thấy một số bài báo và dư luận cho rằng sông Thị Vải đã thành dòng sông chết. Tôi cùng một số anh em cán bộ trực tiếp đi khảo sát các cơ sở để tìm thủ phạm, và nhận thấy Vedan có lượng nước thải là lớn nhất và có một số biểu hiện nghi vấn. Lúc bấy giờ có nguồn tin về hệ thống cống ngầm cắm ra giữa lòng sông, nên chúng tôi tập trung các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tìm quy luật xả thải, quy trình vận hành như thế nào. Sau đó, khi kiểm tra công khai chúng tôi lại tiếp tục bóc gỡ dần về các bồn chứa chất thải lỏng mà đáng lẽ phải xử lý, nhưng người ta cứ thế là bơm ra, gọi là dịch thải. Và chúng tôi bắt quả tang công khai, không ai có thể can thiệp được. Phải nói đây là vụ việc xử lý rất triệt để, các anh bên Sở TN&MT cùng với chúng tôi cố gắng vận dụng tối đa các điều luật, nhất là truy thu các phí xả thải ra môi trường tới 127 tỷ, một con số lớn chưa từng thấy của Bộ TN&MT. Trước đây, một cơ sở phải hoàn trả 30 đến 40 triệu, 50 triệu và mức phạt đến 100 triệu đã là rất hiếm rồi. Mức phạt này tác động mạnh và là một tiếng chuông cảnh báo về trách nhiệm phải bảo vệ môi trường. Quan trọng nữa là nhiều doanh nghiệp phải tự sờ gáy, tự mình phải kiểm soát, tự mình phải nhìn lại công tác bảo vệ môi trường, tự mình phải đầu tư xây dựng cái hệ thống xử lý nước thải. Sau Vedan, có những Cty đã dừng hệ thống xử lý nước thải của mình để bảo dưỡng rồi làm công văn báo cáo gửi đến chúng tôi, một việc mà trước đây chưa hề có.

Quyền còn hạn chế

* Ông có nhận xét gì về quyền lực của Cảnh sát môi trường được luật quy định?

Về luật pháp, trong Bộ luật hình sự năm 1999, chương 17 có 10 điểm về môi trường nói về nước thải gây ô nhiễm, ô nhiễm đất và không khí… Nhưng các điều luật đều nêu là trước khi Khởi tố hình sự thì các đơn vị vi phạm đã phải bị xử lý về hành chính trong thời hạn 2 năm. Áp dụng vào luật thì không khởi tố cá nhân nào của Vedan được. Cho nên là vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật bổ sung, sửa đổi không bắt buộc phải xử phạt hành chính trước đó, mà người nào gây ô nhiễm “phạm khung” là sẽ lập tức bị khởi tố hình sự. Mặc dù Quốc hội đã có cố gắng xây dựng luật, Bộ TN&MT ra rất nhiều văn bản, nhưng hành lang pháp lý để thực hiện đang rất khó khăn. Chương 17 bổ sung mới đây có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, nhưng Chương 17 có hiệu lực từ năm 1999 chỉ có điều 190, 191 là có thông tư hướng dẫn, tức là bảo vệ rừng và động vật hoang dã, còn các điều khác thì vẫn chờ thông tư.

Thứ hai nữa là một số văn bản pháp lý khác như Pháp lệnh xử phạt hành chính có bổ sung Cảnh sát môi trường là được quyền xử phạt hành chính và Cục trưởng cục Cảnh sát môi trường được xử phạt cao nhất đến 500 triệu, nhưng lại không giao quyền được tạm giữ ai cả, không được khám xét hành chính, thế thì xe chạy trên đường chở chất thải mà lại không được tạm giữ phương tiện thì làm sao có thế biết được có phải chất thải nguy hại hay không? Bởi nó khác với hàng lậu là xác định được ngay “lậu hay không lậu”, còn đây phải tốn thời gian để biết là chất thải có nguy hại hay không, nguy hại đến đâu, ít ra cũng phải cho tạm giữ vài tiếng chứ? Như vụ Vedan, nếu không có quyền khám xét hành chính thì làm sao chúng tôi vào được, khám xét được hệ thống? Không được khám xét trừ khi bắt được quả tang thôi, đấy là cái rất khó khăn. Các quyền của Cảnh sát môi trường hiện nay còn khá hạn chế.

Mối lo về các dòng sông

* Hiểm họa nào về môi trường ở Việt Nam hiện nay mà ông cho là nguy hiểm nhất?

Hiện nay ý thức tự giác về môi trường, đầu tư cho xử lý về môi trường đang là vấn đề bức xúc. Không ít đơn vị chưa chú ý đầu tư hệ thống kiểm soát chất thải, nhiều doanh nghiệp hoạt động rất mức độ, có đoàn kiểm tra đến thì vận hành, không đến thì thôi. Nguy hiểm nhất hiện nay là đối với các dòng sông, như sông Hồng, sông Cầu đã rõ, rồi hàng loạt sông khác nước đã bẩn đến mức không khác gì sông Tô Lịch. Khi nhiều nơi người dân vẫn dùng nước sông để sinh hoạt, ăn uống, tưới cây, nuôi cá… thì ô nhiễm của các dòng sông sẽ để lại nhiều hiểm họa. Sau đó là đến ô nhiễm không khí, chất thải của các bệnh viện được “tái sử dụng” và vấn đề nhập khẩu rác thải để kiếm lời.

* Xin cảm ơn ông!

Thế Vinh (thực hiện)

Nổi bật là vụ Vedan!

* Gần 10.000 vụ vi phạm về môi trường được phát hiện đến thời điểm này, nhưng “Chuyên án Vedan” vẫn giữ vai trò nổi bật. Theo ông lý do vì sao?

Vedan được coi là vụ tiêu biểu, nổi bật nhất trong thời kì 2006 - 2009, điều cơ bản nhất là do nó gây nên sự bức xúc trong dư luận nhân dân nói chung. Một số con sông đang bị đe dọa hoặc đã trở thành dòng sông chết, như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Cầu, Sông Đồng Nai và đặc biệt là sông Thị Vải. Lỗi không phải do người dân sống bên các dòng sông ấy mà do các nhà máy, cơ sở sản xuất thải nước ra, gây ô nhiễm. Có thể nói, đã xác định thủ phạm tại sông Thị Vải chính là Vedan, điều này thì Bộ TN&MT, Viện Tài nguyên Môi trường nước đánh giá là đến 85 đến 90% môi trường nước đổ ra gây ô nhiễm là do Vedan. Đại tá Lương Minh Thảo trả lời phỏng vấn TT&VH

* Nhưng chính Vedan cũng đang khiếu nại con số đó?

Đó là con số mà Bộ TN&MT đã công bố trên báo chí, tôi là người trực tiếp làm vụ này thì tôi cho đấy là con số có cơ sở. Tôi tham gia các đoàn kiểm tra hàng trăm doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải thì xác định có thêm một số cơ sở nữa đổ nước thải ra sông, nhưng số lượng không đáng kể, không lớn. Trước hết là lượng nước thải ra sông Thị Vải mỗi ngày trên 5.000 m3, đấy là nguyên các loại nước thải nguy hại gây ô nhiễm nặng từ mật đường và một số các chất kết tủa khác khiến nước sông đen ngòm, đến nỗi tàu bên ngoài không dám vào vì sợ chất sút ăn mòn vỏ. Tầu không dám neo đậu, cá, tôm nuôi chết hàng loạt… Sông Thị Vải là sông cụt, khi nước thủy triều lên cao nó lại đẩy nước ô nhiễm ngược lên và khi nước thủy triều xuống, nó rút rất chậm nên khi nước thải đã đổ ra thì không thoát được. Thị Vải như một hồ chứa. Vì thế các chỉ tiêu nước bên trên Vedan khá cao là do nước thủy triều đẩy lên, chứ không phải do các cơ sở khác đổ vào.

Một điều quan trọng nữa khiến Vedan trở thành tiêu điểm của án môi trường là sự che giấu. Họ làm rất nhiều, có đến 8 hệ thống ngầm đưa nước thải ra ngoài sông, có cái công khai, có cái bí mật chôn ngầm ở dưới đất, từ rất nhiều bồn chứa có hàng trăm cái van, như trận đồ bát quái. Và người ta qua mặt các cơ quan chức năng như làm các hồ sinh học không lấp đáy, không đủ khả năng xử lý chất thải. Rồi vận hành thì lại bố trí những người Đài Loan làm bí mật, xả liên tục, khi phát hiện các đoàn kiểm tra thì đóng van lại, tìm cách lẩn trốn, đối phó. Cứ thế Vedan thải nước trong gần một chục năm trời.

Nhiều doanh nghiệp tự… sờ gáy!

* Vụ việc này bắt nguồn từ tin tố giác của nhân dân?

Nước xả từ nhà máy Vedan đã làm sông Thị Vải bị ô nhiễm nặng nề.

Đây là vụ vi phạm về môi trường điển hình ở VN

Năm 2007 chúng tôi thấy một số bài báo và dư luận cho rằng sông Thị Vải đã thành dòng sông chết. Tôi cùng một số anh em cán bộ trực tiếp đi khảo sát các cơ sở để tìm thủ phạm, và nhận thấy Vedan có lượng nước thải là lớn nhất và có một số biểu hiện nghi vấn. Lúc bấy giờ có nguồn tin về hệ thống cống ngầm cắm ra giữa lòng sông, nên chúng tôi tập trung các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tìm quy luật xả thải, quy trình vận hành như thế nào. Sau đó, khi kiểm tra công khai chúng tôi lại tiếp tục bóc gỡ dần về các bồn chứa chất thải lỏng mà đáng lẽ phải xử lý, nhưng người ta cứ thế là bơm ra, gọi là dịch thải. Và chúng tôi bắt quả tang công khai, không ai có thể can thiệp được. Phải nói đây là vụ việc xử lý rất triệt để, các anh bên Sở TN&MT cùng với chúng tôi cố gắng vận dụng tối đa các điều luật, nhất là truy thu các phí xả thải ra môi trường tới 127 tỷ, một con số lớn chưa từng thấy của Bộ TN&MT. Trước đây, một cơ sở phải hoàn trả 30 đến 40 triệu, 50 triệu và mức phạt đến 100 triệu đã là rất hiếm rồi. Mức phạt này tác động mạnh và là một tiếng chuông cảnh báo về trách nhiệm phải bảo vệ môi trường. Quan trọng nữa là nhiều doanh nghiệp phải tự sờ gáy, tự mình phải kiểm soát, tự mình phải nhìn lại công tác bảo vệ môi trường, tự mình phải đầu tư xây dựng cái hệ thống xử lý nước thải. Sau Vedan, có những Cty đã dừng hệ thống xử lý nước thải của mình để bảo dưỡng rồi làm công văn báo cáo gửi đến chúng tôi, một việc mà trước đây chưa hề có.

Quyền còn hạn chế

* Ông có nhận xét gì về quyền lực của Cảnh sát môi trường được luật quy định?

Về luật pháp, trong Bộ luật hình sự năm 1999, chương 17 có 10 điểm về môi trường nói về nước thải gây ô nhiễm, ô nhiễm đất và không khí… Nhưng các điều luật đều nêu là trước khi Khởi tố hình sự thì các đơn vị vi phạm đã phải bị xử lý về hành chính trong thời hạn 2 năm. Áp dụng vào luật thì không khởi tố cá nhân nào của Vedan được. Cho nên là vừa qua, Quốc hội đã thông qua luật bổ sung, sửa đổi không bắt buộc phải xử phạt hành chính trước đó, mà người nào gây ô nhiễm “phạm khung” là sẽ lập tức bị khởi tố hình sự. Mặc dù Quốc hội đã có cố gắng xây dựng luật, Bộ TN&MT ra rất nhiều văn bản, nhưng hành lang pháp lý để thực hiện đang rất khó khăn. Chương 17 bổ sung mới đây có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, nhưng Chương 17 có hiệu lực từ năm 1999 chỉ có điều 190, 191 là có thông tư hướng dẫn, tức là bảo vệ rừng và động vật hoang dã, còn các điều khác thì vẫn chờ thông tư.

Thứ hai nữa là một số văn bản pháp lý khác như Pháp lệnh xử phạt hành chính có bổ sung Cảnh sát môi trường là được quyền xử phạt hành chính và Cục trưởng cục Cảnh sát môi trường được xử phạt cao nhất đến 500 triệu, nhưng lại không giao quyền được tạm giữ ai cả, không được khám xét hành chính, thế thì xe chạy trên đường chở chất thải mà lại không được tạm giữ phương tiện thì làm sao có thế biết được có phải chất thải nguy hại hay không? Bởi nó khác với hàng lậu là xác định được ngay “lậu hay không lậu”, còn đây phải tốn thời gian để biết là chất thải có nguy hại hay không, nguy hại đến đâu, ít ra cũng phải cho tạm giữ vài tiếng chứ? Như vụ Vedan, nếu không có quyền khám xét hành chính thì làm sao chúng tôi vào được, khám xét được hệ thống? Không được khám xét trừ khi bắt được quả tang thôi, đấy là cái rất khó khăn. Các quyền của Cảnh sát môi trường hiện nay còn khá hạn chế.

Mối lo về các dòng sông

* Hiểm họa nào về môi trường ở Việt Nam hiện nay mà ông cho là nguy hiểm nhất?

Hiện nay ý thức tự giác về môi trường, đầu tư cho xử lý về môi trường đang là vấn đề bức xúc. Không ít đơn vị chưa chú ý đầu tư hệ thống kiểm soát chất thải, nhiều doanh nghiệp hoạt động rất mức độ, có đoàn kiểm tra đến thì vận hành, không đến thì thôi. Nguy hiểm nhất hiện nay là đối với các dòng sông, như sông Hồng, sông Cầu đã rõ, rồi hàng loạt sông khác nước đã bẩn đến mức không khác gì sông Tô Lịch. Khi nhiều nơi người dân vẫn dùng nước sông để sinh hoạt, ăn uống, tưới cây, nuôi cá… thì ô nhiễm của các dòng sông sẽ để lại nhiều hiểm họa. Sau đó là đến ô nhiễm không khí, chất thải của các bệnh viện được “tái sử dụng” và vấn đề nhập khẩu rác thải để kiếm lời.

* Xin cảm ơn ông!

Thế Vinh (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang