Huyền thoại voi Buôn Đôn

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 29 tháng trước 165 lượt xem

Huyen thoai voi Buon Don

Lần đầu đến Tây Nguyên, tôi nghe, nhìn cái gì cũng lạ. Nghe kể Khan, xem tượng nhà mồ, lễ đâm trâu, hội cồng chiêng, bỏ mả, cúng bến nước... hoặc đến Đắc Lắc cưỡi voi, đi cầu treo, leo núi Chư Ké, Chư Min, thăm quan rừng nguyên sinh Nam Ka, Earbin, Yook Đôn... Nhưng đến Buôn Đôn thì cái lạ không chỉ kích thích sự tò mò, khám phá mà còn làm cho tôi đắm say, mê hoặc. Voi cũng là sự lạ, cũng là mê hoặc, đắm say. Các câu chuyện lạ về Buôn Đôn không thể thiếu chuyện voi. Tôi cũng bỗng giật mình khi một ý nghĩ bất chợt thoáng qua: Nếu vắng bóng voi, Buôn Đôn sẽ ra sao?

Huyền thoại “Bạch Tượng”

Bạch Tượng - Voi Trắng là thứ linh vật quý.

Trong lịch sử săn bắt và thuần dưỡng voi ở Buôn Đôn có 3 con bạch tượng đã trở thành huyền thoại. Con Bạch Tượng thứ nhất, người Buôn Đôn thuần dưỡng và tặng vua Xiêm. Con thứ 2, dâng biếu vua Bảo Đại. Con voi trắng thứ 3, thuộc quyền sở hữu Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Xung quanh con Voi Trắng của vua Bảo Đại do tù trưởng Rleo Knun tặng, đến bây giờ có biết bao nhiêu chuyện li kỳ, bí ẩn và hấp dẫn đắp nên huyền thoại thực hư không biết đâu mà lần. Nghe nói, con Bạch Tượng này được vua yêu mến lắm. Một đội quân đông đúc luôn luôn phục vụ, chăm bẵm voi cả ngày và đêm. Voi được khoác áo kim tuyến, bành voi được mạ vàng; đến cả xích chân voi cũng bằng vàng. Người ta đồn rằng, khi Bảo Đại thoái vị, ông vua này chỉ còn là một công dân bình thường của nước Việt, thì các “Vú voi” đông hàng chục người cũng bị giải tán. Giải tán là phải, đất nước vừa trải qua nạn chết đói năm Ất Dậu, đến người còn chẳng có ngô khoai mà ăn huống hồ là nuôi cả một đội quân vô công rồi nghề chỉ có mỗi việc cúc cung phục vụ... voi. Con Bạch Tượng không được chiều chuộng, cung kính như trước nữa và khẩu phần ăn cũng bị cắt giảm nhiều. Nó nghĩ con người lá mặt lá trái, bội bạc nên đã quật chết ông nài voi, rứt đứt dây xích bằng vàng và bỏ biệt thự sang trọng của “ngài” ở Đà Lạt mà chạy vào rừng xanh sống cuộc đời tự do, chấm dứt một thời tù hãm trong “chuồng son, sàn tía”. Cái sự hấp dẫn, kỳ bí là Bạch Tượng còn mang theo cái xích chân bằng vàng nặng 7kg. 7kg vàng là số của cải lớn vô cùng hấp dẫn những cái đầu nóng thấy của thì tối mắt lại. Có phải vì vậy mà con Bạch Tượng đã trở thành huyền thoại?

Tôi đã đọc một tài liệu khoa học: Voi sống được khoảng 70 - 80 năm, đặc biệt có con sống đến 100 năm. Chẳng biết con Bạch Tượng của vua Bảo Đại còn sống hay không mà câu chuyện về nó thì vẫn còn lưu truyền bao nhiêu năm nay ở núi rừng Tây Nguyên. Người ta đồn: Những đêm trăng sáng trắng rừng, thỉnh thoảng vẫn thấy một đàn voi phủ phục trước con Bạch Tượng. Đi sang bên Lâm Đồng, họ bảo nhìn thấy Bạch Tượng trên đỉnh Lang Bian. Ở Đắc Lắc, người thì bảo nó đang lẩn khuất trong rừng quốc gia Yok Đôn; người lại bảo nó đã chạy dạt sang Lào hoặc Cam-pu-chia từ lâu. Có người còn quả quyết: Nó không còn ở Đông Dương mà đã sang tận Miến Điện hoặc Ấn Độ. Đã là huyền thoại thì có thể là thật, có thể là giả, nhưng huyền thoại về con Bạch Tượng này càng lãng mạn, kỳ ảo bao nhiêu, càng kích thích những kẻ có máu tham hay đầu óc đặc tính phiêu lưu mạo hiểm. Chúng đã mất không ít công sức, mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt nữa sục sạo trong rừng sâu săn lùng voi trắng. Voi Buôn Đôn và con Bạch Tượng này đang là bí ẩn vô cùng hấp dẫn ở Tây Nguyên.

Săn bắt voi - những trận chiến kỳ thú

Nhà báo Kiều Bình Định - phóng viên thường trú của báo Quân đội Nhân dân ở Tây Nguyên đưa tôi về Buôn Đôn đi gặp anh Y Bê Niê KĐăm. Anh là người Mơ Nông, thợ săn bắt voi không được may mắn lắm, gần trăm lần đi săn voi nhưng anh chỉ săn bắt được hai con. Ấy vậy mà vẫn được coi là người “có duyên” săn bắt voi, bởi có người đã từng kiêng khem, mang Toòng gơrđ, BRắt Rung, dây da... là những dụng cụ săn bắt, cưỡi voi nhà vào rừng nhiều lần mà chưa hề tóm được con voi nào, dù chỉ là chú voi con. Không biết tự bao giờ, và bắt đầu từ đâu mà người săn voi giữ gìn, kiêng kỵ rất có ý thức. Trước ngày đi săn bắt voi phải tắm rửa sạch sẽ, không ngủ với phụ nữ, không tắm nước xà phòng thơm, không úp cối giã gạo, kiêng khách đến nhà...

Săn bắt voi ở Buôn Đôn vô cùng kỳ thú. Người thợ săn bắt voi phải là những người đàn ông dũng cảm, nhanh nhẹn, sáng dạ và bản lĩnh đầy người. Không nhất thiết đã là nài voi thì cũng đồng thời là thợ săn voi. Nài voi thường điều khiển voi khi đã được thuần dưỡng. Còn thợ săn voi là những người luôn luôn đối mặt với khó khăn của rừng, với hiểm nguy do voi rừng còn mang đầy tính bản năng hoang dã. Người thợ săn voi giỏi là người biết phán đoán sẽ bắt con voi nào trong đàn voi rừng. Kinh nghiệm những người thợ săn voi lão luyện hay nhắm vào con có dáng đi nhanh nhẹn, chân vững chãi, tai to mắt nhỏ, tướng đẹp... Thường là bắt voi non, voi còn nhỏ. Voi non dễ bắt, dễ thuần dưỡng hơn và thời gian sử dụng voi cũng lâu hơn voi già. Bắt voi già nguy hiểm, khó bắt, khó dạy bảo, có thuần dưỡng được thì thời gian nó sống với người, phục vụ con người cũng chẳng được bao nhiêu, chẳng mấy chốc mà chết. Đã có người bắt nhầm phải voi già về không thuần dưỡng được đành phải cưa ngà và thả... vào rừng.

Voi rừng rất sợ voi nhà. Có thể voi nhà sống với người, ngấm hơi người, học được đức tính tốt đẹp của người và học được cả cái xấu, cái tinh ranh của người chăng? Con người là chúa tể của muôn loài, dữ tợn như hổ báo còn kinh sợ huống chi là voi chỉ được cái lớn xác.

Khi thấy đàn voi rừng thì đàn voi nhà phải tấn công đồng loạt, chia cắt đội hình, đánh tan tác đàn voi rừng buộc chúng sợ hãi mỗi con chạy một nẻo càng tốt. Mỗi con voi nhà có một nhiệm vụ riêng: Con tiên phong, con nghi binh, con mai phục đánh lén, con đánh thẳng vào trung tâm... Có óc tưởng tượng giỏi sẽ hình dung ngay được một trận đấu voi như một trận tác chiến hợp đồng quân binh chủng có tổ chức, có kế hoạch chặt chẽ. Nhiệm vụ nặng nề nhất, vinh quang nhất bao giờ cũng thuộc về con chủ công, tức là con bắt voi rừng. Con chủ công phải khỏe mạnh, dũng mãnh, có uy lực, có thế uy hiếp voi rừng. Tách được con voi định bắt ra khỏi đàn, coi như đã thắng lợi 70 %. Thợ săn voi và voi chủ công áp sát voi con, quăng dây, ép nó quy phục và dưới sự hộ tống của đàn voi nhà cùng dẫn độ nó về buôn. Công việc tiếp theo là thuần dưỡng: Người nhẫn nại, mát tính, yêu thương con vật thì thuần dưỡng nhanh. Người tính nóng nảy, thờ ơ, hoặc cáu gắt hiệu quả thuần dưỡng không cao; voi sợ nhưng không thuần tính, hay nổi khùng bất thường, có khi việc hỏng nửa chừng. Bao giờ thuần dưỡng voi cũng có sự giúp đỡ của các “chú thím” voi nhà. Công việc thuần dưỡng voi rừng diễn ra khoảng 6 tháng, cũng có con phải cần đến một năm thì bản năng hoang dã của nó mới mất đi.

Voi Buôn Đôn có nguy cơ biến mất khỏi bản đồ động vật

Bây giờ người Buôn Đôn không đi săn voi và thuần dưỡng voi, vì voi rừng ở Đắc Lắc, Đắc Nông đang ít dần đi nên voi nhà cũng đang vơi. Theo Viện điều tra quy hoạch rừng: Năm 1980 Đắc Lắc có 502 con voi nhà, năm 1990 có 298 con, năm 2009 chỉ còn 61 con. Hiện nay, toàn tỉnh Đắc Lắc có khoảng 110 con voi rừng. Có thể chúng chạy sang Cam-pu-chia, sang Lào, cũng có thể rừng đang bị trọc hóa do khai thác đến kiệt quệ. Năm 2002, tôi vào Tây Nguyên, voi nhà còn khá nhiều, riêng Buôn Đôn có tới 45 con, đến nay chỉ còn 17 con. Đàn voi rừng và voi nhà đang giảm số lượng đến thê thảm. Rừng càng ngày càng trụi đi, voi không có nơi cư trú, hoặc là voi bỏ đi hoặc voi giận dữ phá hoại hoa màu. Ấy là chưa kể nạn săn bắt voi rừng vô tội vạ. Bọn “voi tặc” sẵn sàng bắn hạ một con voi, chỉ vì đôi ngà, cưa lấy vật quý ấy rồi bỏ mặc cái xác voi trong rừng. Voi nhà cũng bị chúng “chăm sóc” bởi nạn lấy lông voi làm vòng tay, làm dây xâu nhẫn.

Một cái lông đuôi voi trị giá 200 ngàn đồng, nếu lông đuôi voi dài từ 18-20cm thì đắt tới 500 ngàn đồng. Một cái đuôi voi có bao nhiêu lông? Nhiều lắm! Vì vậy, nhiều con voi bị cụt đuôi vì bọn “voi tặc” chặt trộm. Con nào còn đuôi thì cũng bị nhổ thưa đi, xơ xác, nhìn rất thảm hại. Cuối tháng 9 năm 2009 voi Na Khun ở Hồ Lăk bị gian tặc chặt mất khúc đuôi dài 50cm. Voi nhà anh Ka Tưk ở Buôn Đôn cũng bị chặt mất khúc đuôi dài 40cm.

Voi rừng đang ít dần, mà voi nhà thì không sinh đẻ. Bởi voi Buôn Đôn đang mê mải làm du lịch. Dân Buôn Đôn rất sợ voi chửa. Voi chửa sẽ phải nghỉ ngơi, sẽ không được chở khách đi du lịch, mỗi ngày thiệt hại mấy trăm ngàn. Chuyện rất ngược đời, kinh tế thị trường đang làm cho voi mang đời sống trái với quy luật sinh học tự nhiên. Theo những người dân Buôn Đôn thì voi chửa 24 tháng, 30 năm nay trong số 37 con voi cái thì chỉ có 7 con voi đẻ. Và đàn voi huyện Buôn Đôn đã có 14 “cụ” voi già yếu. Vậy là, tỷ lệ sinh voi đang ít hơn tỉ lệ voi chết. Rất có thể đến một ngày nào đó voi Buôn Đôn sẽ bị xóa sổ, và voi chỉ còn trong câu chuyện cổ tích?

Voi Buôn Đôn đang là vật thể văn hóa. Voi Buôn Đôn đang là bản sắc văn hóa, lưu giữ hồn xưa. Voi cũng là một tiềm năng du lịch ở Buôn Đôn. Nếu như Buôn Đôn vắng bóng những con voi thì buồn biết bao nhiêu! Và lúc đó Buôn Đôn - một Trung tâm du lịch lớn của Đắc Lắc sẽ ra sao? Voi rừng đang ít dần đi. Tất nhiên voi nhà cũng sẽ dần dần ít theo. Tôi nghĩ rằng: Hãy giữ lấy rừng trước và sau là giữ lấy voi! Nếu không, voi Buôn Đôn chỉ còn lại trong huyền thoại.

PS Sương Nguyệt Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang