Một bên gánh là những hũ muối đậu nhuyễn, hũ đường, thố dừa sợi. Gánh bên kia là bốn cái ống đen với cây đũa ở giữa, chỉ khác chiếc ống ngày xưa dài hơn gấp hai lần những chiếc ống này. Chị bán hàng "khuyến mãi" tôi một cái bánh trước khi gói cho tôi mười cái. Chị đổ bột tơi nhuyễn màu xanh vào trong ống, vài phút sau chị rút cây đũa ra, cho chiếc bánh hình ống vào đĩa. Từng cái no tròn, nóng hổi được đặt vào chiếc bánh tráng xốp mềm, to bằng lòng bàn tay, chị xẻ giữa cái bánh, rắc ít muối đậu mè, đường và nhúm dừa sợi vào, xong chị cuốn lại đưa cho tôi.
Cắn vào một miếng, tôi thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Đúng rồi... mùi thơm của lá chuối. Cách nay hơn 40 năm, trước cổng trường tiểu học của tôi cũng có gánh bán bánh như thế này. Bánh được gói bằng miếng lá chuối. Ăn bánh bột ngâm lá dứa mềm mại hòa lẫn với vị ngọt của đường, vị béo của dừa và vị mặn bùi bùi của muối đậu, mè cùng với hương thơm lá chuối. Ăn xong, tôi còn liếm sạch đường trên lá mà tận hưởng vị ngọt cuối cùng lẫn trong hương thơm dịu dàng mát lạnh tự nhiên từ lá chuối
Lá chuối. Đã từ lâu tôi luôn tiếc nuối hương thơm này mỗi khi ăn món gì mà trước đây được gói bằng lá chuối như bánh ống, xôi vò, xôi nếp than, xôi bắp... Xôi vò gói trong lá chuối rồi vò lại thành một cục tròn, rức ra từng miếng, ăn thật thơm ngon, đậm đà.
Ngày xưa, đi kèm với gói xôi bao giờ cũng có thêm chiếc “muỗng”. Từng muỗng xôi nằm gọn trong “lòng” chữ V, được đưa vào miệng ngon lành. Xôi nếp than có nhân đậu xanh, dừa sợi, đường nhuyễn, nước dừa chan lên. Nếp than dẻo đặc biệt hòa với các vị béo của nước dừa, dừa sợi, vị ngọt của đường, vị bùi của nhân đậu xanh và hương thơm của lá chuối... Xôi bắp dẻo nhờ vào sự khéo léo của người nấu. Xôi bắp thường được gói cẩn thận bằng miếng lá chuối lớn, mỗi đầu được bẻ thành hai hình tam giác rồi cúp xuống. Khi ăn mở hai đầu gói xôi ra, dùng “muỗng” trộn đều, rồi múc ăn từng muỗng thoang thoảng hương tự nhiên của lá chuối.
Cho dù xôi nào, kể cả bánh ống, mùi thơm của lá chuối cũng làm tôi dễ chịu. Cảm giác đó giờ đây tôi không còn tìm thấy ở những gói xôi gói bằng giấy báo bọc trong bao ni-lông. Thêm vào đó, chiếc muỗng nhỏ bằng mủ... không làm tôi tự tin như chiếc “muỗng” dân dã bằng lá dứa gai hình chữ V, ngắn hơn ngón tay trỏ người lớn, khi “rà soát” những gì còn sót lại trên lá chuối... Thời gian qua đi, có những thay đổi mãi làm ta tiếc nuối. Vì thời gian cũng để lại những dấu ấn ngậm ngùi không thể nào quên.
Nguyễn Ngọc Hà
(Bài cập nhật từ số báo ngày 26/02/2008)