Hương điều rang

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 36 tháng trước 27 lượt xem

Huong dieu rang

PN - Quê cô ở Đồng Xoài, Bình Phước. Ở xứ sở khô cháy này, người dân sinh sống bằng cây cao su hoặc cây điều. Nguồn thu từ cây cao su là thu nhập chính nuôi cả gia đình. Nhưng cây điều lại gắn bó với tuổi thơ và là một phần ký ức không thể quên của cô.

Năm nào cũng thế, chớm hè là mùa điều chín rộ. Những quả điều đỏ rực thắp sáng hàng cây và khoảng sân nhỏ quanh nhà. Điều chín, rụng đầy sân. Khi ấy, cô lại lẽo đẽo vác chiếc rổ nhựa đi theo ba lượm điều.

Mẹ và chị ngồi tách hạt điều, trút vào bao, mang ra chợ bán, chỉ để lại nhà một ít và mang phơi khô. Trái điều sau khi tách hạt, có thể dùng để nhâm nhi, vị bùi bùi, chát chát. Nhưng cô mong ngóng nhất những hạt điều rang của ba.

Đã thành lệ, ba thường bắt đầu rang điều vào ngày đầu tiên các anh chị em cô nghỉ hè, như một phần thưởng dành cho các con sau chín tháng miệt mài sách vở. Ba bắc mấy hòn đá làm bếp dã chiến giữa sân. Cô và chị Hai lăng xăng đốt củi, đặt chảo...

Đợi chảo thật nóng, ba trút điều vào. Nhựa điều bắt lửa ngay tức thì, cháy phừng phừng. Ba cởi trần trùng trục, đứng sát chảo điều, dùng cây sào dài đảo luôn tay. Hình ảnh ba với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng hiên ngang bên ngọn lửa, với chị em cô lúc ấy, oai phong như một vị thần. Biệt danh "thần bếp" ra đời từ đó.

Khuấy đều chừng năm phút, ba móc cây sào vào quai chảo và lật úp chảo ra cát. Những hạt điều được giải phóng, thi nhau lăn tứ phía. Bàn tay điệu nghệ của ba lại móc quai, đưa chảo lên bếp để rang mẻ điều mới. Chị em cô thì xúm quanh những hạt điều nóng hổi, thơm lừng, dùng dép dập lửa.

Sau khi xuýt xoa thảy điều qua lại giữa hai tay cho bớt nóng, cô đặt hạt điều lên gạch và dùng bản dao đập vỡ vỏ. Thịt hạt điều vàng ruộm, thơm nức mũi. Sau khi hít hà căng lồng ngực, cô cho hạt điều vào miệng, nhai chầm chậm để tận hưởng trọn vẹn vị bùi bùi, béo béo, ngọt ngọt của hạt điều.

Tuổi thơ cô êm đềm trôi qua trong những cơn mưa rào và những hạt điều rang của ba. Lớn lên, cô rời quê lên tỉnh trọ học, rồi lên thành phố đi làm. Nhớ con gái, ba phơi điều khô thật nhiều, mỗi tháng lại rang một hũ, bắt xe đò lên thăm cô. Hương điều rang theo cô vào cả những giấc mơ, vỗ về cô những khi thất bại, nản lòng, chia sẻ cùng cô những lúc nhớ nhà và tủi thân muốn khóc.

Chiều nay, đang cặm cụi bên máy tính, cô chợt giật mình khi cơn mưa hè đáp lên cửa kính, ôm choàng những tàn cây xanh. Cô nhớ hương điều rang và nhớ ba quá đỗi...

Vy Vành Khuyên

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang