Hướng dẫn viên du lịch kiêm 'trai bao'

Ngoisao.net - 

Huong dan vien du lich kiem 'trai bao'

Trong cuộc nhậu kéo dài quá nửa đêm ở thị trấn Sapa thơ mộng, khi rượu đã ngà ngà, bí mật đằng sau công việc của một số nam hướng dẫn viên du lịch dần hé mở: Có một vài chàng trong số họ đã và đang là những "trai bao" hay "cave đực" không hơn không kém.

Trong chuyến lang thang ở Sapa (Lào Cai) để tìm hiểu về chuyện các cô gái bản làm hướng dẫn viên du lịch lấy Tây, tôi được tiếp xúc với rất nhiều hướng dẫn viên cả nam lẫn nữ. Cũng trong lần xuống xã Tả Van, tôi đã vô tình gặp lại ông bạn hồi học đại học, khi anh ta đang dẫn đoàn khách Tây thăm thú bản làng.

Sapa đêm thu khá lạnh. Cái lạnh lúc nửa đêm càng se sắt. Tuấn cùng mấy ông bạn làm tour guide (hướng dẫn viên du lịch) rủ tôi đi nhậu.

Bar Hoa Anh Đào lúc nào cũng đông khách, nhậu nhẹt tưng bừng suốt đêm. Sau khi “hò dô, dô hò” hết mấy chai, Tuấn và mấy ông bạn tranh nhau kể chuyện mà tôi tò mò gặng hỏi lúc chiều. Khi bàn luận về chuyện này họ bảo rất xấu hổ, nhưng dùng cái từ “cave đực” chỉ họ thì họ cũng công nhận là không sai.

Ông bạn Tuấn của tôi vốn là sinh viên của một trường đại học danh giá nhất nhì Hà thành, tốt nghiệp, ra trường, lang thang vất vưởng mãi, một hôm bỗng có một ông bạn sau chầu nhậu gật gù: “Mày đi làm hướng dẫn viên du lịch không?”. Tuấn cười: “Tiếng Anh bẻ đôi tao không biết, nghiệp vụ không, làm thế nào được”. Anh bạn cười tủm: “Trông mày vạm vỡ thế này là làm được, cứ theo tao...”.

Tuấn vào nghề hướng dẫn viên du lịch từ đấy. Học cái gì cũng nhanh, đi điếu đóm cho ông bạn chưa đầy một năm, Tuấn đã nói bồi được 3 thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật. Vừa làm vừa học, đến giờ, Tuấn có thể hướng dẫn du khách lưu loát bằng cả 3 thứ tiếng trên.

Hóa ra, làm nghề hướng dẫn viên du lịch cũng không khó lắm. Chẳng thế mà mấy cô gái bản ở Sapa, chữ Việt còn chưa viết nổi, song đeo bám mấy ông Tây để bán hàng rong một thời gian đã có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch khá chuyên nghiệp và oách... Tuấn rung đùi khoái chí với "kết luận" của mình.

Nhắc lại cái lần đầu tiên Tuấn “điếu đóm” theo ông bạn ở công ty du lịch nọ đi làm hướng dẫn viên. Chuyến đó, có 2 du khách nữ người châu Âu đến công ty lữ hành thuê hướng dẫn viên, nhưng với điều kiện... đi xe máy. Hai du khách trả 500.000 đồng một ngày công, bỏ tiền thuê 2 chiếc Minsk, rồi du khách cùng hướng dẫn viên thay nhau cầm lái, thế rồi 2 bà đầm cứ ôm chặt eo 2 ông tour guide ta mà băng băng qua Thanh Sơn (Phú Thọ), Phù Yên, Bắc Yên đến thị xã Sơn La, ngược lên Điện Biên Phủ, vòng sang Lai Châu, chơi ở Sapa mấy ngày rồi về Hà Nội theo hướng Lào Cai.

Chuyến ấy đi kéo dài đúng nửa tháng trời. Ngày đi lang thang, ngắm cảnh mây trời non nước, đêm ngủ khách sạn, nhà nghỉ, hoặc chui vào túi ngủ và đánh giấc luôn ở ven đường.

Chuyến đi đầu tiên đó tuy đầy lãng mạn, khổ ải, song lẽ ra cũng chả lưu lại gì nhiều trong ký ức nếu như không có chuyện Tuấn biến thành một nô lệ tình dục theo đúng nghĩa.

Đêm đầu tiên ở một nhà nghỉ giữa thị trấn Phù Yên (Sơn La), nàng Tây đề nghị thẳng thắn: “I want to make love to you” (Tôi muốn làm tình với anh). Tuấn tròn mắt đứng như trời trồng. Mấy năm sinh viên, cầm tay cô bạn ngỏ lời mặt còn đỏ như quả cà chua, nên vụ ấy quả là sốc. Nhưng đàn ông có mất gì đâu... mà lại được... tiền.

Nửa tháng trời, vừa lao động như một hướng dẫn viên du lịch, tức chân đi, mồm nói, đêm lại "lao động khổ sai". Về đến Hà Nội, người Tuấn như tàu lá héo, phải ăn uống bồi dưỡng cả tuần mới lại được. Nhưng tour đó cũng đem lại cho cậu ối tiền. Ngoài khoản 500.000 đồng một ngày ngày tiền công hướng dẫn du lịch, cô gái tóc vàng mắt xanh, to cao như hộ pháp kia còn "bo" cho 10 triệu đồng tiền “lao động khổ sai”, một số tiền đủ khiến Tuấn chấp nhận dấn thân vào cái nghề hướng dẫn viên kiêm “cave đực” này.

Mấy năm làm nghề, giờ Tuấn lõi đời lắm rồi. Gã có trăm ngàn "miếng võ" moi tiền của khách từ... trong chăn. Tất nhiên, số tiền moi được nhiều hay ít không phụ thuộc vào việc gã là hướng dẫn viên giỏi thế nào, hiểu biết phong tục tập quán, cảnh đẹp ra sao mà phụ thuộc chủ yếu vào chuyện gã “trình bày tình cảm” với du khách.

Những bà Tây sồn sồn, da nhăn như rắn, đùi như đùi ếch, ngực chảy xuống đến bụng, bị chồng chán chồng chê là dễ moi nhất. Mấy bà khách này tiền của rủng rỉnh, lại thèm tình cảm lẫn tình dục nên làm cho các bà hài lòng thì các bà sẵn sàng bo cả ngàn đô và trước khi lên máy bay về nước thế nào cũng đong đưa đôi mắt nai già: “See you again”.

Trong bữa nhậu với đám hướng dẫn viên du lịch hôm đó ở Sapa, ông bạn tôi phong một ông cùng ngồi nhậu tên là Minh lên hàng “siêu cave đực”. Minh cũng không chối cái danh hiệu chẳng mấy tốt đẹp ấy. Hồi học đại học ở Hà Nội, Minh đã là “cave đực” có tiếng rồi. Minh vào “nghề” khi đi làm thêm buổi tối ở New Century và vũ trường ở chợ Hôm (Phố Huế).

Công việc nhảy đôi và dạy mấy bà sồn sồn rửng mỡ nhảy nhót đã đưa anh ta vào “nghề” này rất tự nhiên. Nhưng nghĩ cầm tấm bằng đại học mà chỉ đi dạy nhảy nhót lung tung rồi làm “cave đực” cũng không được sang trọng lắm, nên anh ta chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch. Lang thang vài năm rồi định đô ở Sapa, làm cho khách sạn HP.

Công việc hàng ngày của Minh là dẫn du khách xuống các bản làng, rồi dọn chăn, dọn gối cho khách ngủ trong nhà của dân bản và ngủ luôn cùng khách nếu khách yêu cầu. Khách sạn HP có nhiều tiếp viên nam, nhưng Minh là trụ cột vì ông chủ nhận thấy rằng, vị khách nữ nào trước khi trả phòng, kết thúc tour cũng có khuôn mặt rất thỏa mãn, mơ màng và khi nói chuyện về cậu hướng dẫn viên tên Minh thì cứ cười tủm tỉm.

Làm du lịch ở Sapa chủ yếu là du lịch về bản, về làng, nên cái hoàn cảnh đi tham quan cũng dễ làm nảy sinh chuyện chăn gối. Các tuyến du lịch ở Sapa thường dẫn về các xã như Tả Van, Hầu Thào, Lao Chải, Thanh Kim, Bản Hồ... nằm dưới các thung lũng hoặc trên sườn dãy Hoàng Liên Sơn. Mỗi chuyến về bản diễn ra trong thời gian 3 ngày 2 đêm.

Đêm ở bản, các du khách thích lang thang dọc bản làng khám phá cuộc sống về đêm, các phong tục cướp vợ, thổi khèn lá, khèn môi tán gái của người Mông rất thu hút du khách. Thấy trai gái tán tỉnh nhau, cảm giác du khách như trở lại cuộc sống của rừng già nên rất dễ tức cảnh sinh tình. Và tất nhiên, người giúp du khách không phải mấy anh chàng Mông, Giáy, Dao kia, mà là mấy cậu hướng dẫn viên, vừa đẹp trai, mồm lại dẻo như kẹo kéo.

Mới có mấy năm làm hướng dẫn viên du lịch kiêm “trai bao” mà Minh khá giàu. Gã mới tậu căn nhà gần tỉ bạc ở Hà Nội, khi nào kiếm đủ, thì giải nghệ rồi về Hà Nội sống và lấy vợ. Minh bảo, nếu có tiếp tục làm nghề hướng dẫn viên thì cũng kiếm chỗ tử tế để làm, chứ làm mãi cái nghề “cave đực” nhiều lúc cũng thấy tủi nhục. Nghe họ nói chuyện cũng thấy nhục thật, bởi còn nhiều bí mật của cái nghề này lắm, mấy gã cũng không ngại gì mà không kể, nhưng đúng là tôi không dám đưa lên mặt báo.

Hướng dẫn viên hành nghề “cave đực” không chóng thì chầy sẽ trở thành “xăng pha nhớt”, tức mắc chứng đồng tính luyến ái. Các nhà khoa học đưa ra 2 nguyên nhân chính gây bệnh đồng tính ái: bẩm sinh và lối sống. Hầu hết hướng dẫn viên du lịch mắc bệnh do nguyên nhân thứ hai.

Lối sống bệnh hoạn này tiêm nhiễm vào một vài hướng dẫn viên nam chủ yếu là do ma lực của đồng tiền. Để kiếm được nhiều tiền, họ sẵn sàng phục vụ cả du khách nam lẫn khách nữ. Ban đầu họ thường là “hifi giả” để chiều khách với mục đích kiếm tiền, nhưng rồi nhiều lần như thế thành quen, rồi trở thành “hifi thật” lúc nào chẳng biết.

Thọ, một hướng dẫn viên du lịch cũng khẳng định rằng, nếu không có bản lĩnh đàn ông thì chuyện bị đồng tiền cám dỗ rồi tự biến mình thành “xăng pha nhớt” rất dễ xảy ra.

Theo Thọ, cứ để ý nước nào, địa danh nào “thoáng” với chuyện tình dục thì y rằng khách du lịch đến đông. Ngoài những khách du lịch đi khám phá cảnh đẹp, văn hóa, con người thì có một số khách chỉ nhăm nhăm kiếm chỗ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hướng dẫn viên du lịch là người tiếp cận đầu tiên, thường xuyên và giao tiếp được với khách nên dễ trở thành “mục tiêu” của họ.

Bản thân Thọ cũng phải có bản lĩnh vững vàng nhiều lắm mới tránh được những chuyện mà theo anh thì xảy ra thường ngày như thế. Nhiều đêm, sau khi chăm lo cho khách ăn, ngủ, anh lại phải trắng đêm để trả lời điện thoại, đọc tin nhắn. Mà tin nhắn thì chỉ quanh quẩn mấy câu: “Đi với anh đi em”, “Anh buồn quá cưng ơi”, “Đêm nay trống vắng quá...”, “Anh nằm mãi không ngủ được. Nhớ em quá!”. Đọc những tin nhắn kiểu này tức phát điên lên, nhưng tắt điện thoại thì không được, vì nhỡ khách có nhu cầu gì gọi mình mà mình không đáp ứng họ sẽ “tố” với cơ quan thì mất uy tín.

Nhiều đêm, nhắn tin, gọi điện, không thấy trả lời, họ tìm đến tận phòng gõ cửa. Nếu giả vờ ngủ say hoặc quá chén ngủ mất, không trả lời, sáng hôm sau y rằng “anh” giận ra mặt.

Sau những chuyện như thế, kiểu gì mấy anh cũng “góp ý” với lãnh đạo công ty, rồi thề không bao giờ trở lại Việt Nam nữa. Quả là vừa giữ được mình, vừa thu hút được khách du lịch là vấn đề rất khó.

(Theo Công An Nhân Dân)

Tin mới