Hương bồ kết nồng nàn của nội... đánh thức tuổi thơ tôi

Giữa cái rét cắt da cắt thịt, nằm điều hòa ấm áp... hàng loạt thứ dầu gội xa xỉ, thơm nồng giả dối, tôi nhớ hương bồ kết của nội.

Gió mùa và cái rét mỗi năm một đậm hơn. Ngồi thui thủi trong căn nhà, đắp chăn ấm, đệm êm, "lang thang" trên mạng xã hội. Bốn bức tường vây kín trên tòa nhà cao vút, duy chỉ có một ô cửa sổ kính nhìn mưa bụi bên ngoài. Tôi nhìn những chiếc lá bay trong sương gió tê tái, dòng người đội mưa chen chúc nhộn nhịp giữa lòng thủ đô trật trội...

Giữa khung trời ấy, tôi thèm khát đến cháy bỏng cảm giác dịu dàng, ôm ấp của nội. Tôi nhớ nội tôi đến da diết. Hình dung về nội trong ký ức năm nào của một đứa trẻ 8 tuổi là chậu nước nóng hổi nghi ngút khói và mùi hương thơm bồ kết lan tỏa khắp không gian... nhạt nhòa hiện tại.

Những chùm bồ kết quen thuộc ngày xưa... giờ thật khó tìm kiếm.

Ngày ấy, nội ngoài 70 mái tóc mới chỉ điểm bạc, vài chiếc xoăn, sâu... nội vẫn nhờ đứa cháu gái duy nhất như tôi ngồi nhổ trước hiên nhà. Vừa nhổ tóc, vừa nhăn nhó... tôi muốn chạy nhảy, nô đùa cùng lũ bạn ngoài kia, nhưng tôi lại không nỡ làm nội buồn nên bứt rứt lắm. Nội cười, hai hàm răng đen nháy chóp chép nhai trầu "Ngoan ngồi đây với bà, chút ra chợ bà mua quà cho"...

Nội tỉ mỉ chọn từng chùm bồ kết xanh bày bán ngoài chợ. Đem về nhà, nội mang ra phơi mấy nắng để quả khô đen. Sau đó, nội dùng lạt buộc thành bó to và treo lên góc bếp. Bó bồ kết này nội dùng dần được cả năm.

Nội nướng bồ kết thơm lừng. Sau đó, nội cho vào xoong nước đang nấu trên bếp củi. Nước sôi, nội đổ ra thau, hương bồ kết còn quyện cùng mùi thơm của lá bưởi, lá hắc hương, phả vào không gian dịu nhẹ mà nồng nàn. Đứa bé gái 8 tuổi tinh nghịch như tôi vội hít lấy hít để vì sợ mùi hương đó bay mất.

Nội pha nước ấm, và nội luôn nhường tôi việc vò những trái bồ kết trong lúc nội chải tóc. Tôi hí hửng xoa xoa bọt từ những quả đó... Nội chải hết tóc về phía trước, cúi đầu vào một chiếc thau khác... còn tôi thích thú cầm chiếc gáo dừa dội từng chút một lên tóc nội. Cảm giác của sự ấm áp lan tỏa.

Hương thơm của nội là ở nồi bồ kết chứ đâu! Lần nào cũng vậy, tận dụng nước ấm và bồ kết còn thừa, nội kéo tay tôi "Cúi xuống đây, bà gội cho"...

Hương thơm của nội là ở nồi bồ kết chứ đâu! Lần nào cũng vậy, tận dụng nước ấm và bồ kết còn thừa, nội kéo tay tôi "Cúi xuống đây, bà gội cho... ". Nội vò tóc tôi tỉ mỉ, dịu êm. Nước bồ kết thấm vào da đầu ấm áp lan tỏa tuổi thơ tôi. Tôi như được nội ôm ấp vào một miền bất tận.

Tôi không thích gội đầu, có đứa trẻ nào thích gội đầu cơ chứ. Nhưng tuyệt nhiên nếu nội gội thì tôi đồng ý...

Nồi bồ kết trong ký ức của tôi tuyệt diệu thế đấy, ngọt ngào, ấm áp... Năm tháng qua đi, tôi đã trưởng thành, không còn là cô bé lém lỉnh ngây thơ ngày nào, tôi xây dựng gia đình, sống vội vàng qua những tháng ngày...

Và nội tôi đã không còn. Thấm thoát cũng chục năm trôi qua, nội đi xa về một miền nhớ mà nhiều lúc tôi muốn khao khát được nhìn ngắm nội, được ôm ấp nội, được hà hít mùi hương của nội, dù một lần thôi cũng được, nhưng thật khó...

Hương bồ kết nồng nàn, nguyên vẹn như câu chuyện của ngày hôm qua. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, nằm điều hòa ấm áp, hàng loạt thứ dầu gội xa xỉ, thơm nồng giả dối... sao bằng được thứ tình chân quê đậm đà như nồi bồ kết ấm áp nơi góc sân năm nào. Tôi nhớ nội.

Quỳnh Dương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/hon-nhan/huong-bo-ket-nong-nan-cua-noi-danh-thuc-tuoi-tho-toi-69131/