"Hot boy" đến từ Hàn Quốc của tụi tớ!

Kênh 14 - 26/08/2009 00:27

'Hot boy' den tu Han Quoc cua tui to!

"Vũ khí bí mật" kiêm hot boy của tụi tớ là 1 thầy Hàn Quốc cực kì xinh trai. Teen nào muốn làm quen thì nghía qua profile nha!

Giới thiệu về đội tớ nè: đội tuyển quyền taekwondo Hà Nội của tụi tớ là nơi đào tạo ra cực nhiều vận động viên sang giá như Nguyễn Đình Toàn (HC bạc Taewondo quốc tế), Nguyễn Minh Tú (VDV quốc tế), Lê Ngọc Thành, Lê Ngọc Thịnh (HCV vàng vô địch trẻ toàn quốc )..v.v... Giỏi võ như vậy, nhưng nếu ai nói “học võ thì chắc xấu hoắc à” thì nhầm to nha, bởi vũ khí bí mật kiêm hot boy của tụi tớ là 1 thầy Hàn Quốc cực kì xinh trai. Teen nào muốn làm quen thì nghía qua profile nha!

Tên cúng cơm: Lee Huyn Hoon

Thầy tớ sinh năm 1984, teen 8X chính hiệu nhá.

Sở thích: tất tật các món ăn Việt Nam (đặc biệt là phở và bún chả)

Sở trường: Taekwondo, aerobic, hát hò (khoản này vô địch à nha!)

Đã từng cư ngụ tại: đội tuyển taekwondo Hà Nội

Thành tích: dẫn dắt đội tuyển trên khắp các đấu trường quốc tế và mang về quá trời huy chương vàng, huy chương bạc cho đội. Nhờ có thầy mà tụi tớ, từ những đứa bé chập chững bước vào nghề nay trở nên cứng rắn hơn, những giải đấu lớn trong nước cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Nhưng chỉ tụi tớ mới biết rằng, đằng sau 1 thầy giáo tài năng như vậy là 1 người thầy-rất-khác.

Điểm khác số 1

1 mem độc-không-đỡ-nổi của tuyển taekwondo Hà Nội (thầy tự nhận đó ^^). Ăn mặc cá tính + teen hết biết: giày thể thao, quần kaki hộp (hoặc ngố) nè, áo phông, thỉnh thoảng tút tát thêm vài phát với chiếc khuyên tai xinh xinh ---> trông thầy như diễn viên Hàn Quốc ý, xuất hiện cực ấn tượng với cách chào kiểu quân đội, đến nỗi các mem còn lại thích quá học theo luôn. Teen tụi tớ tự hào rằng: thầy là star của đội.

Thầy đã gặp nhiều khó khăn khi đến Việt Nam, lại không rành tiếng Việt nữa, nên đi đâu cũng phải mang cuốn từ điển Việt-Hàn dày cộp. Giao tiếp khó khăn, đến nỗi mua rau cũng phải lật đật tra từ nhưng thầy không nản đâu. Trong phòng tập, khi tụi tớ tập luyện mướt mồ hôi thì thầy cặm cụi ngồi… học tiếng Việt ngon lành. Thỉnh thoảng lại lon ton chạy ra chỗ tụi tớ, tỉnh queo hỏi: “Chữ này là chữ gì?” nữa cơ.

Nhờ nỗ lực đi… karaoke cùng tụi tớ và chịu khó học hỏi người bản xứ (là chúng tớ chứ ai), trình tiếng việt của thầy đã tăng lên đáng kể. Đáng học hỏi quá phải không?

---> Kinh nghiệm từ thầy: Đừng bao giờ từ bỏ. Như thầy đó, một mình sống ở Việt Nam, tiếng Việt một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng nhờ nỗ lực mà thầy đã phát hiện ra rằng: tiếng Việt hay ho + dễ thương cực kì.

Điểm khác biệt số 2: Rất teen và… cực kì nghiêm túc!!

Nếu ai nói hot boy dễ tính thì… nhầm to, vì thầy tớ là 1 ví dụ. Thầy rất dị ứng với khoản nói chuyện riêng trong giờ và tập tành hời hợt + không có ý chí của tụi tớ. Nhân nào bị tóm sẽ “được” chống đẩy 50-100 cái. Ngoài ra, những VĐV thể lực yếu sẽ bị “phạt miễn phí”: hôm nào cũng phải chống đẩy để nâng cao sức khỏe. Nói thiệt, khoản này làm đau bé xương của bọn tớ kinh khủng khiếp luôn. Nhưng hiệu quả trông thấy nhá. Hồi đầu tập chống đẩy, tụi tớ không ai lên nổi 30 cái. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Thể lực của đứa nào cũng lên vù vù, đảm bảo chống đẩy 50 cái là chuyện “muỗi”.

Trong giờ học, thầy tớ nghiêm khắc số 1. Nhưng ra khỏi phòng tập, thầy tớ là một hot boy chính hiệu luôn: đẹp “zai” này, có một đống tài lẻ và… hát karaoke cực hay, tập aerobic hơi bị đỉnh (Chẹp, chuyên môn của “người ta” mà lị), hiphop cũng khỏi chê luôn. Còn khoản tâm lí nữa chứ, mỗi khi tụi tớ “mỏi cẳng” thầy lại hô hào đám con trai đứng xung quanh cổ vũ + liến thoắng: “Himle! Himle! Cố lên các trò ơi!” (“Himle” trong tiếng Hàn có nghĩa là “cố lên” đó). Cảm động muốn… xỉu luôn thầy ơi!

Và số 3: Tình cảm

Thầy luôn đứng về phe teen girl tụi tớ, nhất là khi tụi tớ bị phe kia bắt nạt và cũng là người đầu tiên không ngại ngần… ôm bọn tớ vào lòng, lấy áo lau nước mắt cho từng đứa nếu đứa í bị “tổn thương” (Hì, khoản này đảm bảo đố tên con trai nào làm được như thầy đâu đấy).

Những dịp đi ăn cùng cả đội, thầy luôn là người bị “bắt nạt” nhiều nhất. Nghía video của bọn tớ mà xem, hình một “ông già” (thầy mới 25 tuổi thôi) đang ăn chè, xung quanh là một đống cốc chén (của bọn tớ xếp vào để “đổ vạ” cho thầy là “cái bụng không đáy” đó mà), tay xoa bụng, miệng xuýt xoa: “Ôi no quá! Chết thật, làm thế nào bây giờ?”… thì đích thị là thầy tớ đó.

Cảm động nhất là lần thầy về nước, hôm ấy trời mưa lắc rắc, tụi tớ đạp xe từ phòng tập sang nhà thầy, vác theo chiếc bánh ga tô bự chảng. Thầy nhìn thấy thì mừng rơn, đến nỗi thức ăn trong tủ lạnh bị thầy lôi ra hết để “khao” bọn tớ. Lúc chia tay, thầy ôm chặt từng đứa, hẹn Tết này sẽ quay trở lại.

Nếu bạn muốn biết về lời hứa đó thì để tớ bonus thêm nha: Lời hứa chính thức bị xóa bỏ rùi, vì thầy vừa... trốn về và đem theo 1 chị Hàn Quốc xinh ơi là xinh. Gặp bọn tớ ở sân bay, mặt thầy hớn hở, miệng liến thoắng: “Mấy đứa đừng lạ nha, thầy nhớ Việt Nam quá nên trốn về vậy đó!”.

Tớ yêu thầy nhất!!!