NSND Phùng Há (thứ tư, từ trái) trong vở Khúc oan vô lượng
Vĩnh biệt NSND Phùng Há, chúng tôi mời các bạn "nghe" lại đoạn hay nhất, bi thảm nhất trong Khúc oan vô lượng, tố cáo tội ác tại nhà tù Côn Đảo. Trong vai Bạch Vân, NSND Phùng Há đã "hớp hồn", làm nhiều khán giả thuở ấy rơi nước mắt:
"... Con ơi, con đừng nhắc đến cha con làm chi, mà khiến cho mẹ tâm can dường như dao cắt; cha con bây giờ còn mong gì được thấy, đã bị án chung thân khổ sai rồi! Lìa cố hương muôn dặm, ngoài hải đảo ngàn trùng có thấy nhau họa chăng ở suối vàng hay là trong cảnh mộng...
(Vọng cổ, nhịp tư)
Đêm nào ngọn đèn khuya, mẹ đây chong trắng đĩa
Chàng ôi, nếu có gặp nhau chỉ trong giấc mộng huỳnh lương
Trời đất ôi! Vợ chồng tôi đang vui câu đầm ấm nơi cảnh gia đường
Vì ai gieo oan mà để cho thiếp phải cam dồn dập nơi chốn cảnh đoạn trường
Hơn bốn năm trường tựa nơi cửa thiếp trông chờ
Đã biết rằng tuyệt vô hy vọng mà lòng mong thiếp những hoài mong...
Từ tư liệu hiếm hoi này, tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần sưu tập, nghiên cứu các vở tuồng cũ nhằm làm rõ chủ đề: nghệ thuật cải lương đã tố cáo tội ác của chế độ lao tù Côn Đảo như thế nào? Chúng ta đã có nhiều tuyển thơ, văn xuôi, kể cả danh sách tử tù, liệt sĩ bỏ mình tại "địa ngục trần gian" này - thế thì, từ 1917 đến nay, những nghệ sĩ cải lương đã tham gia bày tỏ thái độ yêu nước như thế nào? Giải quyết được câu hỏi này cũng là một cách ghi nhận về sự đóng góp và tấm lòng của nghệ sĩ.
Lê Minh Quốc