Đầu tháng này, các thợ lặn đã lao xuống vùng biển bị ô nhiễm ở Rambler Channel, Hồng Kông để tìm kiếm thi thể một cậu bé 7 tuổi chết đuối.
Một tuần trước đó, cậu bé và mẹ, một phụ 39 tuổi đã ly hôn và sống nhờ phúc lợi, đã được phát hiện nhảy từ xuống biển tự sát từ Cầu Tsing Yi, gần cảng côngtenơ của thành phố. Thi thể của người mẹ đã nhanh chóng được đưa lên bờ, tuy nhiên, ngoại trừ một chiếc cặp sách màu đỏ ra thì không có dấu vết của cậu bé cho đến ngày 4/3. Ngày hôm đó, thi thể của cậu bé cuối cùng đã được đưa lên bờ. Đây là trường hợp thứ ba bà mẹ tự sát và muốn con phải chết cùng với mình trong một tháng ở Hồng Kông.
Các vụ giết con không phải là một hiện tượng mới ở Đông Á, nhưng ở Hồng Kông tỷ lệ này tương đối cao, ít nhất 15 vụ từ đầu năm 2008 và nó đã rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Ông Paul Yip, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ngăn chặn Tự sát tại Hồng Kông nói: "Xảy ra 3 vụ giết con rồi tự sát trong một tháng là một dấu hiệu cảnh báo đáng quan tâm". Tại Mỹ, giết người rồi tự sát chủ yếu là ở các cặp vợ chồng, họ giết chết bạn đời của mình trước khi tự sát. Nhưng ở Hồng Kông, ông Yip nói, ít nhất 50% các trường hợp tử sát liên quan đến cái chết của một đứa trẻ.
Tại một thành phố, nơi chứng kiến hai cuộc suy thoái lớn trong thập niên qua, nơi bất bình xã hội trở nên trầm trọng hơn vì chênh lệch thu nhập, thì khó khăn về tài chính được cho là nguyên nhân gốc rễ của những bi kịch này.
Hai năm trước, một nghiên cứu do Đại học Hồng Kông và Đại học Ma Cao đồng tiến hành cho thấy, phụ huynh giết con cái của mình vì họ không muốn chúng phải chịu cảnh cơ cực, và họ tin rằng họ có quyền được làm như vậy
Ông Fernando Cheung, từng là giám đốc ban phúc lợi của Hongkong nói: "Chúng ta coi con cái là tài sản riêng của mình, nền văn hóa Châu Á đã sai khiến chúng ta nghĩ rằng, con cái không phải là một cá thể độc lập, đặc biệt là khi chúng còn nhỏ."
Ông Harold Li thuộc Hội Liên Hiệp Quỹ Phúc Lợi Trẻ Em Đài Loan nhất trí rằng rắc rối nảy sinh khi "ranh giới giữa các thành viên trong gia đình không rõ ràng". Ở phương tây, nạn nhân là trẻ em trong các giết con thường bị thiệt mạng trong các trận đòn đầy bạo lực, cách mà vợ hoặc chồng trả thù người kia. Ở châu Á, phụ huynh lại giết con rồi tự sát theo một cách nhẹ nhàng. Đài Loan là nơi có tỷ lệ các vụ giết con rồi tự sát cao nhất là ở châu Á (đã xảy ra 61 trường hợp kể từ năm 2008, tình trạng thất nghiệp được cho là nguyên nhân chính gây ra các trường hợp này).
Ông Cheung đặc biệt quan tâm tới các bà mẹ là thủ phạm của các vụ giết con rồi tự sát tại Hồng Kông, nhiều người trong số họ là người nhập cư từ Trung Quốc đại lục, đã kết hôn với những người đàn ông Thượng Hải.
Ông nói: "các cô vợ nhập cư không đủ điều kiện nhận được trợ giúp từ các hệ thống phúc lợi hoặc nhà ở công cộng cho đến khi họ hoàn thành thủ tục cư trú 7 năm. Do vậy, nếu bị người chồng Hongkong bỏ rơi, họ sẽ bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn."
Choi Sai-mui, người đã lao xuống biển cùng với cậu con trai của mình từ cầu Thanh Y, là một trong những phụ nữ này. Năm 2007 cũng có một trường hợp tương tự, một phụ nữ đã buộc tay chân của cô con gái 12 tuổi và cậu con trai 9 tuổi lại trước khi cùng với chúng nhảy ra ngoài cửa sổ của căn hộ.
Tại trung tâm mua sắm Cửu Long vào tháng 2, một người phụ nữ đã ném cô gái 4 tuổi của mình từ tầng thứ bảy xuống đất trước khi nhảy theo để tự sát. Cô không phải là một người nhập cư, cô bị rối trí bởi cảm giác tuyệt vọng về xã hội và tài chính.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, trong các trường hợp giết con rồi tự sát, phụ huynh cảm thấy mình bị cô lập, không có bạn bè hoặc người thân đáng tin cậy để có thể giúp chăm sóc cho đứa trẻ.
Nhà nghiên cứu Yip nói "Ở Hồng Kông, rất bình thường nếu như bạn không biết những người hàng xóm đã sống bên cạnh mình trong 10 nămKhoảng về cách địa lý thì chúng ta rất gần nhau, nhưng khoảng cách về tình cảm thì quá xa đến nỗi không thể xa hơn được nữa ”.
Phượng (Theo Time)