Hồng nhan đa truân (Kỳ 61)

Petrotimes - 

(PetroTimes) - Chiêu vừa đến cơ quan thì Chủ tịch quận mời lên gặp. Chiêu vào trong phòng thì đã thấy có Chủ tịch quận và hai cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Nguyễn Như Phong

Một lát sau, Mộc Miên phóng xe máy đến.

Mộc Miên nói:

- Linh à, hôm qua chị hỏi ông xã nhà chị rồi. Tình hình của Chiêu là rất căng đấy.

Diệu Linh hỏi:

- Căng như thế nào hả chị? Chuyện làm ăn ạ?

Mộc Miên:

- Chị nói nhưng em phải tuyệt đối kín mồm kín miệng nhé. Không là chị chết đấy. Em biết đấy, bên công an họ ghê lắm.

Diệu Linh:

- Chị cứ nói đi. Chẳng lẽ em lại làm hại chị hay sao?

Mộc Miên nói:

- Ông xã nhà chị hỏi rồi. Hóa ra là Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đang lập chuyên án điều tra hành vi nhận hối lộ và cố ý làm trái của Chiêu. Nghe nói căng lắm vì có nhiều đơn thư tố cáo ông ấy ăn tiền của doanh nghiệp, cố ý làm trái pháp luật… Khả năng là chỉ nay mai sẽ khởi tố đấy. Thôi, em ạ, phải chuồn ngay thôi.

Diệu Linh thở dài:

- Chị bảo bây giờ chuồn thế nào? Sao mà số kiếp em nhục thế? Chết quách đi cho rồi.

Mộc Miên nhìn Diệu Linh:

- Hay nhỉ? Em làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, nhưng phải nhớ rằng trong bụng em còn đứa con nữa đấy. Chớ có nghĩ bậy bạ, có gì khó khăn cứ nói cho chị biết.

Diệu Linh nói:

- Em ngại nhất là bây giờ có điều gì xảy ra thì không biết bố em sẽ như thế nào?

Mộc Miên nói quả quyết:

- Em yên tâm đi, cần phải nói với bố như thế nào thì để chị nói cho.

Diệu Linh hỏi:

- Thế theo chồng chị nói thì tội của anh Chiêu có nặng không?

Mộc Miên:

- Chị cũng không biết nữa. Ông này cũng kín miệng lắm. Ông ấy nói đến thế là ghê rồi. Theo chị nghĩ, vụ này không đơn giản đâu. Nếu như bình thường thì họ sẽ có cơ quan thanh tra đến kiểm tra, hoặc cơ quan kiểm tra Đảng, nếu họ thấy có chứng cứ vi phạm pháp luật thì mới giao cho công an điều tra, còn đùng một cái, cơ quan công an vào cuộc thì chuyện nghiêm trọng đấy.

***

Sáng thứ Bảy, Diệu Linh nói với chồng:

- Anh ạ, hôm nay em đi đón cậu Quân.

Chiêu nhìn Diệu Linh trừng trừng:

- Đón thằng Quân à? Sao bảo nó bị ở tù mười mấy năm kia mà? Sao mới có mấy năm đã được về? Em chạy giỏi thật đấy.

Diệu Linh khó chịu:

- Anh có thể bỏ cái kiểu ăn nói ấy đi được không?

Chiêu nói giọng khó chịu:

- Bắt đầu biết cãi chồng rồi đây.

Diệu Linh nói:

- Em không cãi anh. Nhưng em đề nghị anh nói năng cho nghiêm túc. Cậu ấy là em trai em. Em đi đón em em về thì làm sao mà anh phải nói mỉa mai? Ít nhất thì anh cũng phải biết tôn trọng em chứ.

Chiêu cười khẩy:

- Tôn trọng em? Tất nhiên là từ xưa đến nay anh vẫn tôn trọng em. Nhưng tất nhiên, anh tôn trọng em thì cũng tôn trọng đúng mức. Cái gì đáng tôn trọng thì anh tôn trọng, còn không thì... Hôm nay anh nói cho em biết, có đơn người ta gửi lên cơ quan kiểm tra Thành ủy tố cáo đây này.

Diệu Linh nói:

- Đơn gì?

Chiêu nói:

- À, đơn là cô có quan hệ trên mức tình cảm với ông Bí thư quận Ủy, ông Quốc ấy.

Diệu Linh nghiến răng:

- Nếu như có cái thứ đơn ấy thì người làm đơn không ai khác, chính là anh.

Nhật Chiêu trợn mắt:

- Cái gì? Cô nói là tôi làm đơn?

Diệu Linh cười khẩy:

- Khi anh nói với tôi là tỏ ý nghi ngờ tôi và anh Quốc thì tôi đã biết anh sẽ giở trò gì ra. Anh cay cú với anh Quốc vì chuyện anh Quốc không giới thiệu anh vào vị trí Chủ tịch quận. Bây giờ anh muốn dựng chuyện này lên để bôi nhọ anh Quốc đúng không?

Nhật Chiêu quát:

- Cô im mồm đi? Sao cô lại gắp lửa bỏ tay người thế?

Diệu Linh lúc này bắt đầu nổi nóng:

- Tôi nói cho anh biết, nếu như đúng là có đơn đấy thì bất luận là kẻ nào cũng là kẻ hèn hạ. Tôi sẽ đề nghị cơ quan công an làm cho ra lẽ rằng ai làm đơn này. Đơn này thì giải quyết được gì? Ví dụ như tôi có quan hệ với anh Quốc thì có bắt được “trai trên gái dưới” không mà đòi kiểm điểm, đòi xử phạt. Được rồi. Hôm nay, tôi sẽ lên quận hỏi xem có cái đơn ấy không?

Chiêu nói:

- Tôi cấm cô đấy. Việc ấy là việc của lãnh đạo, không phải việc của cô. Tôi nói cho cô biết, ở cái nhà này tôi là chủ, cô là vợ tôi, tôi nói gì là cô phải nghe. Ở đâu ra cái lối chồng nói một câu, vợ cãi một câu.

Diệu Linh nói:

- Anh Chiêu ạ, đời tôi đúng là có nhiều cái sai lầm. Những người trước đã lừa tôi như thế nào, bây giờ anh lại một lần nữa lừa tôi. Tôi tưởng rằng anh là Phó chủ tịch một quận thì anh phải có cách cư xử đàng hoàng, phải ra là quan của dân chứ. Không ngờ anh lại làm tôi thất vọng hoàn toàn.

Nhật Chiêu nổi khùng lên:

- Tôi cấm cô không được nói điều ấy. Tôi cũng nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi không biết gì về cô. Cô lấy tôi cũng chẳng qua là cô mê cái danh. Cô lấy được một ông Phó chủ tịch quận, cô thấy tôi giàu có nên cô bám lấy tôi. Đến khi tôi thấy cô đến nhà ông Quốc, thấy cách cô nhìn ông Quốc thì tôi biết cô là người thế nào.

Nhật Chiêu đập bàn quát:

- Tốt nhất là cô nên bước ra khỏi cái nhà này ngay.

Diệu Linh nói:

- Được thôi. Anh không cần phải đuổi tôi cũng sẽ đi khỏi căn nhà này. Anh ngồi đây chờ tôi thu xếp đồ đạc.

Diệu Linh gọi điện cho Mộc Miên:

- Chị ơi, chị nói mấy nhân viên ở công ty đến đây giúp em mấy việc nhé!

Mộc Miên hỏi:

- Có việc gì thế em?

Diệu Linh nói:

- Chị bảo mấy chị em đến đây giúp em dọn đồ. Em đi khỏi cái nhà này.

Chiêu không ngờ Diệu Linh phản ứng quyết liệt như vậy.

Chiêu cười nhạt:

- Thôi được rồi. Đã thế tôi với cô ngồi làm việc luôn. Nào, thế bây giờ cô đi khỏi nhà này thì cô có yêu cầu gì không?

Nghĩ đến lời của người lái xe rằng không buông tha anh ta, Diệu Linh nói:

- Thế này nhé, ngay bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, còn việc ly hôn thì chúng ta sẽ ra Tòa cho minh bạch.

Chiêu nói:

- Cô nói hay nhỉ? Ra Tòa ư? Tôi với cô có đăng ký kết hôn đâu mà phải ra Tòa. Thôi bây giờ thế này, tôi cho mẹ con cô 100 triệu.

Diệu Linh nói:

- Tôi không cần anh bố thí cho tôi 100 triệu. Tôi sẽ nói trước Tòa là anh nói đứa con này không phải của anh, khi nào đẻ xong, giám định gen mà đúng là con của anh thì anh phải có trách nhiệm với nó.

Chiêu cười khẩy:

- À, thế à? Hôm trước, cô vừa nói rằng đứa con này của cô không có bố đấy. Thế mà bây giờ vẫn cần đến tôi làm bố nó cơ à?

Diệu Linh nói:

- Không, mọi thứ cần sòng phẳng, minh bạch. Anh ngồi đây chờ bạn tôi đến. Bạn tôi sẽ đến mang giúp tôi đồ đạc. Tôi bụng mang dạ chửa thế này mà bê đồ thì không được.

Chiêu ngồi im không nói gì.

Một lát sau, Chiêu nói:

- Thôi em ạ, anh xin lỗi. Anh nóng quá, mà em còn nóng hơn cả anh nữa. Thôi, đừng dọn đi vội, hãy cứ ở đây đã. Đừng làm ầm ĩ lên. Chuyện vợ chồng chúng mình nếu không bền được thì cũng giải quyết cho êm ấm, đừng làm gì ầm ĩ, thiên hạ cười cho.

Diệu Linh nói:

- Thế hóa ra anh cũng sợ thiên hạ cười à? Tôi tưởng dây thần kinh xấu hổ của anh nó đứt từ lâu rồi.

Chiêu nói dứt khoát:

- Thôi, không dọn gì cả. Cứ ở đây đã. Anh phải đến cơ quan bây giờ. Mình sẽ nói chuyện sau.

Diệu Linh không nói gì nữa. Cô nhìn theo chồng đi ra khỏi nhà với ánh mắt căm thù.

***

Một lúc sau, ba cô nhân viên của công ty đến giúp Linh dọn đồ.

Cô nói:

- Mấy em dọn giúp chị nhé. Cũng chẳng có gì đâu. Chỉ có ít quần áo với ít sách thôi.

Mấy cô dọn đồ đạc của Diệu Linh vào các thùng các-tông.

Khi họ đang dọn đồ thì Chu đến.

Chu gọi Diệu Linh ra ngoài và nói:

- Anh thuê được nhà cho em rồi. Vừa thuê xong.

Diệu Linh hỏi:

- Làm sao mà nhanh thế?

Chu nói:

- À, anh tìm được nhà một chị bạn. Chị ấy đi vào Sài Gòn với chồng. Trước mắt, chị ấy không lấy tiền nhà từ giờ đến cuối năm. Chị ấy cần người trông nhà cho khỏi hỏng nhà ấy mà.

Diệu Linh hỏi:

- Nhà ở đâu hả anh?

Chu nói:

- Nhà ở Xuân Đỉnh, ở trong làng, cũng kín đáo.

Diệu Linh thở hắt ra nhẹ nhõm:

- Thế thì tốt quá.

***

Chiêu vừa đến cơ quan thì Chủ tịch quận mời lên gặp.

Chiêu vào trong phòng thì đã thấy có Chủ tịch quận và hai cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Chủ tịch quận nói:

- Anh Chiêu ạ, bây giờ có việc như thế này. Lãnh đạo Thành ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chúng ta phải làm gấp việc này. Vừa rồi, có đơn thư nặc danh về việc vợ anh - là cô Diệu Linh - có quan hệ với anh Quốc. Xuất phát từ việc anh Quốc và vợ anh ấy mời cô Linh đến dạy đàn cho con gái, rồi giữa hai người nảy sinh tình cảm. Chúng tôi muốn mời hai người đến để làm rõ.

Chiêu đóng kịch rất giỏi.

Nét mặt anh ta buồn rầu:

- Thôi các anh ạ, theo tôi nghĩ thì việc này các anh đừng làm ầm ĩ lên. Nếu như nhà tôi có quan hệ gì đó với anh Quốc - mà nói theo ngôn từ kiểu mới là trên mức tình cảm - thì phải làm thế nào cho nó êm đi, bới ra thì có hay ho gì đâu.

Ông Chủ tịch quận nói:

- Không được. Đây là lệnh của cấp trên. Đã có đơn thư tố cáo thì phải làm rõ, làm được đến đâu thì làm. Không thể ỉm đi được. Mà chính anh Quốc cũng yêu cầu phải làm rõ việc này. Hôm nay anh ấy đã có đơn gửi Cơ quan Công an đề nghị bằng các biện pháp nghiệp vụ phải tìm cho ra kẻ nào viết đơn bôi nhọ anh ấy.

Chiêu nói:

- Nói thật với các anh, biết nói thế nào nhỉ, tôi không muốn nói những chuyện của vợ tôi ra, vì có nói ra thì cũng chẳng hay ho gì. Vợ chồng tôi dạo này “cơm không lành, canh chẳng ngọt” cũng vì cái chuyện ấy. Nói thật là tôi cũng linh cảm thấy điều ấy, nhưng chứng cứ thì không có. Chỉ có điều là hễ tôi nói gì mà động đến anh Quốc là lập tức cô ấy bật lò xo ngay. Thậm chí nếu có nhắc đến tên anh ấy, hoặc trên tivi mà có hình ảnh của anh Quốc là mắt cô ấy cứ sáng rực lên. Mà anh bảo, dạy đàn cho con bé ấy, nó đã học cơ bản rồi thì tốn mấy thời gian đâu, chỉ là đến bổ túc thêm cho cháu ấy. Tôi thì tôi nghĩ là để cô ấy đến dạy đàn thêm cho con bé thì cô ấy vui, cũng là để tạo thêm mối quan hệ tốt với anh Quốc. Nhưng mà ai ngờ lại như thế này.

Một anh cán bộ kiểm tra nói:

- Anh nói thế tức là ý anh cũng nghĩ vợ anh có mối quan hệ trên mức tình cảm với anh Quốc chứ gì?

Chiêu nín lặng hồi lâu, rồi nói:

- Tôi linh cảm thấy điều ấy thôi, chứ cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng. Mà thôi, các anh cố gắng làm thế nào cho êm vụ này đi.

Vừa lúc ấy, lại có thêm Trưởng Công an quận vào phòng họp.

Thấy cả Chiêu ngồi đấy, anh Trưởng Công an quận nói:

- À đây, có cả anh Chiêu ở đây thì tôi xin báo cáo các anh luôn. Công an thành phố vừa giao cho chúng tôi bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra ai là người gửi thư nặc danh tố cáo anh Quốc và vợ anh Chiêu có quan hệ trên mức tình cảm.

Một cán bộ trong Ủy ban Kiểm tra nói:

- Nếu dùng các biện pháp nghiệp vụ thì tìm thế nào được nhỉ? Họ dùng máy tính đánh máy đơn, đơn lại không có chữ ký thì tìm sao được nhỉ?

Trưởng Công an quận cười bí hiểm:

- Báo cáo các anh, nếu cứ nói như các anh thì làm sao công an bắt được gián điệp, làm sao phá được các mạng lưới phản động… chúng tôi có nhiều biện pháp nghiệp vụ lắm. Với chúng tôi thì truy tìm nguồn gốc đơn thư nặc danh này không khó. Tôi đã đọc kỹ lá đơn đấy rồi. Tôi thấy người viết lá đơn này, trước đây cũng đã từng viết đơn tố cáo một đồng chí Phó chủ tịch quận. Văn phong, cách sử dụng ngôn từ rất giống. Mà cách sử dụng văn phong ấy thì cũng giống như trong một số văn bản báo cáo của người ấy vẫn còn lưu giữ ở quận mà chúng tôi đã nắm được.

Chủ tịch quận cười:

- Ồ, nói như thế thì có nghĩa là có khi các cậu cũng đã nắm được tên tuổi người ấy rồi đấy.

Trưởng Công an quận nói tự tin:

- Báo cáo các anh, 100% thì cũng chưa chắc, nhưng em có thể khẳng định cũng phải đến 99% là chúng em đã biết người ấy là ai. Tuy nhiên, chúng em cũng tạo cho anh ta một lối thoát. Đó là để cho anh ấy tự nhận. Còn nếu không, chúng em sẽ khởi tố và bắt vì tội vu cáo, làm nhục người khác.

Anh Trưởng Công an quận nói ới vẻ dửng dưng như không. Thế nhưng trong khi nói, anh ta vẫn để ý theo dõi sự thay đổi trên nét mặt Chiêu.

Quả nhiên, nét mặt Chiêu đang từ bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt.

Nhìn sắc mặt của Chiêu, anh Trưởng Công an quận nói:

- Ôi, anh Chiêu bị hạ đường huyết à? Sao trông sắc mặt lạ thế kia?

Chiêu ấp úng:

- Vâng, đợt này tôi bị tiểu đường nên ăn uống kiêng khem nhiều nên hay hạ đường huyết. Sáng nay, ăn sáng cũng chẳng ra gì.

Ông Chủ tịch quận vội vàng lấy một cốc nước trắng, đổ vào đó mấy thìa mật ong và nói:

- Cậu uống đi. Hạ đường huyết mà uống mật ong là tốt lắm đấy.

Chủ tịch quận nói chuyện với anh Trưởng Công an quận:

- Chúng tôi cũng vừa nói chuyện anh Chiêu thì anh ấy cho biết là cũng cảm thấy nghi ngờ thái độ của vợ anh ấy với anh Quốc, nhưng mà không có chứng cứ. Anh ấy cũng đề nghị là không nên làm gì to chuyện. Nói gì thì nói chứ vợ của Phó chủ tịch quận mà lại quan hệ bất chính với Bí thư Quận ủy thì xem ra mặt mo hết với nhau.

Anh Trưởng Công an quận nói:

- Vâng, đúng là như thế anh ạ. Nhưng mà vẫn phải làm cho ra lẽ chuyện này. Quận chúng ta gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện đơn thư tố cáo nặc danh. Tất nhiên là cũng có cả những đơn thư tố cáo có ký và ghi rõ họ tên. Chuyện ấy thì khác. Nhân có anh Chiêu ở đây, tôi cũng nói luôn cho anh biết là có nhiều đơn thư tố cáo đích danh anh Chiêu lên Bộ Công an đấy. Anh chuẩn bị mà giải trình với cấp trên.

Chiêu cười như mếu:

- Vâng. Khi nào các anh bắt tôi giải trình việc gì thì tôi giải trình. “Cây ngay không sợ chết đứng”.

Trưởng Công an quận nói:

- Đúng rồi. “Cây ngay không sợ chết đứng”. Thôi, em qua báo cáo với các anh như thế, còn bây giờ em xin phép các anh em về để cho anh em nó làm báo cáo về vụ đơn thư nặc danh. Đầu giờ chiều em sẽ sang trình các anh. Em mong rằng Thường vụ ủng hộ chúng em, để khi nào chúng em cung cấp danh tính, tên tuổi người ấy với chứng cứ đầy đủ, chúng em sẽ xin lệnh khởi tố. Lúc ấy các anh đừng lại năn nỉ. Quận mình là hay có cái lối bao che, bênh vực nhau, “dĩ hòa vi quý”. Lại cứ nói là giữ gìn sự ổn định để phát triển. Ừ. Đúng là giữ gìn sự ổn định để phát triển là tốt, nhưng mà ổn định thế nào chứ? Chứ bây giờ cứ kẻ xấu cứ viết đơn thư nặc danh tố cáo linh tinh thì nội bộ lục đục, nghi ngờ lẫn nhau thì còn ra gì nữa. Khi nào chúng em mang văn bản lên trình thì xin Thường vụ các anh ủng hộ cho việc khởi tố và bắt ngay người viết thư nặc danh.

Chủ tịch quận nói:

- Đồng ý. Tôi cũng điên tiết chuyện này lắm rồi.

Nói xong, anh Trưởng Công an quận về.

Chiêu hỏi:

- Các anh còn chuyện gì hỏi tôi nữa không ạ?

Chủ tịch quận nói:

- Thôi được rồi. Cụ thể thì Ủy ban Kiểm tra sẽ xuống nói chuyện với anh. Nhưng tôi đề nghị là cuộc trao đổi hôm nay anh không nên tâm sự với người khác. Nói gì thì nói cũng phải giữ uy tín cho cô Linh. Tôi nghe nói cô ấy có bầu rồi. Dù gì thì cũng phải giữ sức khỏe.

Nhật Chiêu nói:

- Dạ, vâng. Cảm ơn các anh.

Chiêu về rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người.

Chủ tịch quận hỏi luôn:

- Các anh có thấy anh Chiêu có thái độ gì lạ không?

Một người nói:

- Từ lúc nghe anh Trưởng Công an quận nói vậy, sắc mặt anh ấy thay đổi hẳn.

Chủ tịch quận cười:

- Sẽ có màn kịch hay đây. Chỉ từ giờ đến chiều là biết thôi.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P


Tin mới