Hồng nhan đa truân (Kỳ 40)

Petrotimes - 

(PetroTimes) - Diệu Linh tắt điện thoại, lên tàu đi Sapa. Cô muốn trốn tất cả mọi thứ. Nhưng cô chỉ ở Sapa được một ngày thì có một suy nghĩ lớn dần trong đầu. Cô cảm thấy mình sao mà hèn kém, yếu đuối thế. Cô mở báo mạng ra xem thì thấy thiên hạ chửi rủa cô không còn thiếu một thứ ngôn từ nào. Họ gắn tất cả mọi tội lỗi của Trần Văn Quý cho cô.

>> Hồng nhan đa truân (Kỳ 39)

Nguyễn Như Phong

Nghĩ vậy, cô lại về Hà Nội.

Sáng sớm, ông Tường vừa ngủ dậy thì đã thấy Diệu Linh ngồi chờ ở cửa.

Ông xót xa:

- Sao con về mà không gọi cửa?

Diệu Linh trả lời:

- Con về sớm. Sợ bố mẹ mất giấc ngủ nên con không dám gọi. Con đi tàu từ Lào Cai về đây.

Ông Tường nhìn con gái mà buốt lòng:

- Vào nhà ngủ đi cho lại sức.

***

Nhưng Diệu Linh không ngủ tiếp mà thay quần áo, đến công ty gặp Mộc Miên.

Linh không ngờ, sáng hôm đó Phương Lan cũng đến công ty.

Nhìn thấy thần sắc của Diệu Linh, Mộc Miên rất thương, cô an ủi:

- Thôi em ạ, hãy tạm quên mọi thứ đi. Chị em mình đi nghỉ ngơi ít ngày. Dạo này làm cũng ra tiền nhưng áp lực công việc ghê quá. Ông xã nhà chị cứ cằn nhằn về chuyện chị phải bươn chải kiếm sống.

Diệu Linh nói thảng thốt:

- Chị định đi đâu?

Mộc Miên đưa mắt nhìn Phương Lan.

Phương Lan nói:

- Theo em thì chúng mình đi Côn Đảo.

Diệu Linh lắc đầu:

- Em đi Côn Đảo rồi. Em cũng đã ra chỗ bà Sáu rồi. Đi chỗ nào khác được không?

Mộc Miên nghĩ một lát, rồi nói:

- Có khi chị em mình đi Hongkong chơi một chuyến.

Diệu Linh băn khoăn:

- Đi Hongkong thì tốn kém đấy chị ạ.

Mộc Miên nói:

- Em không phải lo. Chị bao hết chuyến đi này.

Diệu Linh lại nói:

- Thôi chị ạ, có lẽ chị em mình đi đâu đó trong nước thôi. Bố mẹ em cũng không muốn em đi xa đâu.

Phương Lan nói đế vào:

- Chị em mình đi Hạ Long chơi, sau đó lên Móng Cái tham quan xả hơi.

Trong lúc nói chuyện, Mộc Miên hỏi:

- Em đã biết hết thông tin về Quý chưa?

Diệu Linh trả lời:

- Từ hôm đó đến giờ em mệt mỏi quá. Và nói thật với chị, em căm thù nó đến tận xương tủy nên em không muốn tìm hiểu thêm gì nữa.

Mộc Miên nói:

- Chị sợ thằng này sẽ bị án tử hình đấy.

Diệu Linh thần người ra, rồi nói:

-Trời ơi. Sao tội gì mà nặng thế?

Mộc Miên nói:

- Chị có anh bạn làm ở Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. Anh ấy nói là vụ này lớn lắm. Hóa ra là thằng Quý cầm đầu một băng nhóm xã hội đen chuyên đi đòi nợ thuê, cá độ bóng đá. Nó còn liên quan đến tẩy rửa tiền. Cái khiếp nhất là nó đã lập các công ty con để vay vốn, đáo nợ cho công ty mẹ. Tổng số tiền nó lừa ngân hàng cho đến thời điểm này là gần 1.000 tỉ đồng. Bây giờ nó không có cách nào trả nợ được. Chỉ vài ba hôm nữa thôi thế nào cũng sẽ có hàng loạt cán bộ ngân hàng dính vào vụ này chứ không phải ít. Nhưng thế chưa hết. Nó còn mắc tội hối lộ: Dùng tiền, dùng gái hối lộ một số quan chức để có được dự án nhà cửa, đất cát. Nó còn liên quan đến 2 vụ giết người. Đấy là còn chưa kể vụ nó cho tay chân hành hạ thằng Toàn.

Vừa lúc ấy, Diệu Linh có điện thoại.

Đầu dây đằng kia một người nói nhã nhặn:

- Chào hoa hậu.

Diệu Linh nói:

- Anh làm ơn đừng gọi tôi là hoa hậu được không? Anh có thể cho biết tên được không?

Tiếng người đầu dây:

- Vâng, xin lỗi chị. Tôi là phóng viên Báo Tuần tin. Tôi đã hỏi được số máy này là nhờ chị Mộc Miên. Tôi biết là rất khó gặp chị nên phải xin số máy chị Mộc Miên. Mấy hôm vừa rồi tôi gọi cho chị nhưng không được. Hôm nay may quá gọi được chị.

Diệu Linh trả lời:

- Xin lỗi anh, tôi đang bận nhé. Lúc khác anh gọi lại.

Rồi cô quay sang trách Mộc Miên:

- Sao chị lại cho người khác số của em?

Mộc Miên trả lời:

- Chị xin lỗi. Nhưng chuyện là thế này. Vừa rồi có rất nhiều báo nói về em, mà có nhiều điều không chính xác. Chuyện em yêu thằng Quang ngày xưa, bị nó lừa thế nào, chuyện em yêu thằng Quý, bị nó lợi dụng thế nào, thiên hạ đều chưa biết. Tất nhiên là nói ra những điều này chẳng hay ho gì nhưng chị muốn em phải lên tiếng để bảo vệ danh dự cho mình. Người ta nói em tiếp tay cho kẻ lừa đảo, thậm chí có tờ báo còn nói “người đẹp thì được vô can trong mọi việc”. Họ cho rằng bàn tay của em trong vụ thằng Quý là rất lớn nhưng em lại được vô can vì em là hoa hậu. Theo chị, em nên có phát ngôn chính thức. Chính vì vậy, chị muốn em suy nghĩ kỹ và trả lời phỏng vấn của anh Cương - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của Báo Tuần tin. Anh ấy là một phóng viên đứng đắn, tử tế.

Diệu Linh thở dài:

- Nói thật với chị, em không còn tin báo chí nữa. Bao nhiêu bài báo viết về em nhưng có thằng nhà báo nào gặp em đâu. Em đã trả lời báo nào đâu mà họ dựng lên đủ thứ chuyện. Em không muốn liên quan gì đến báo chí cả.

Mộc Miên vẫn nhã nhặn:

- Phóng viên báo chí cũng có người này, người khác. Em không nên khắt khe, cố chấp như thế. Nhưng thôi, tùy em.

Diệu Linh lại có điện thoại gọi đến. Đó là Trần Hoàng Vũ - Tổng biên tập Báo Người đẹp Việt.

Tiếng ông Vũ:

- Diệu Linh à, chú Vũ đây.

Diệu Linh nói:

- Dạ, cháu chào chú.

Tiếng ông Vũ:

- Chú có việc cần gặp cháu. Cháu có thể đến tòa soạn chú được không?

Diệu Linh trả lời:

- Không. Cháu không muốn đến tòa soạn chú đâu.

Ông Vũ:

- Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Chú muốn để cho báo chú viết một bài nói rõ sự thật về mối quan hệ của cháu với thằng Quý. Để thiên hạ đồn thổi thế này thì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cháu và cả gia đình nữa. Lúc này cháu không nên im lặng.

Diệu Linh ngần ngừ một lát rồi nói:

- Dù sao thì trong việc này cháu cũng là người có lỗi vì không biết chọn người.

Ông Vũ:

- Trời. Đâu có phải mình cháu bị thằng Quý lừa. Còn nhiều người nữa, còn cả các quan chức cao cấp bị nó lừa. Khối bà vợ ông to cũng bị lừa. Có những người mất với nó hàng trăm cây vàng, phải ngậm đắng nuốt cay. Cháu đang ở đâu để chú bảo phóng viên đến gặp cháu.

Diệu Linh ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Chú bảo phóng viên đến công ty cháu. Nhưng cháu có một điều kiện?

Ông Vũ hỏi:

- Điều kiện gì?

- Cháu có một điều kiện, phải đăng trung thành những lời nói của cháu, không được thêm bớt, không được biên tập. Cháu nói thì cháu chịu trách nhiệm. Nếu không thì cháu không trả lời đâu.

Ông Vũ ngần ngừ một lát, rồi hỏi:

- Nhưng nếu chú biên tập để cho bài viết ấy có lợi cho cháu hơn thì sao?

Diệu Linh trả lời:

- Cháu làm thì cháu chịu trách nhiệm. Một bài báo không làm được gì lợi cho cháu. Chú đồng ý thì cử phóng viên đến đây.

Ông Vũ trả lời ngay:

- Được. Chú đồng ý. Nửa tiếng nữa nhé. À, cô phóng viên ấy tên là Liên.

Diệu Linh quay sang nói với Mộc Miên:

- Lúc nãy chị nói anh Trưởng phòng của Báo Tuần tin tên là gì nhỉ? Chị bảo anh ấy đến đây. Em sẽ trả lời luôn hai báo một lúc.

Mộc Miên nói:

- Anh Cương em ạ. Ừ. Thế thì càng tốt.

***

Một lát sau, Cương - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của Báo Tuần tin và phóng viên Liên của Báo Người đẹp Việt có mặt ở công ty truyền thông của Mộc Miên.

Diệu Linh mời hai người vào và nói:

- Các anh chị muốn tôi trả lời thì tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng dùng máy ghi âm. Chúng ta cùng ghi âm lại. Anh chị về đăng đúng như bản ghi âm đó được không?

Cương nói:

- Có cần thiết phải như thế không? Tôi hứa sẽ đăng đúng những gì chúng ta trao đổi.

Linh trả lời:

- Không. Nhiều người đã dạy tôi rằng không nên tin báo chí, vì nhiều người đã khốn khổ bởi báo chí cứ thêm bớt, cắt xén linh tinh làm hỏng hết nội dung của người trả lời phỏng vấn. Quả thực tôi không tin báo chí.

Phóng viên Liên nói:

- Em đồng ý. Em sẽ đăng đúng nội dung mà chị trao đổi.

Cương nghĩ một lát, rồi nói:

- Thôi được, tôi cũng đồng ý như vậy. Chúng tôi đặt câu hỏi khác nhau nhé.

Diệu Linh nói:

- Vâng, anh chị cứ việc đặt câu hỏi.

Cuộc phỏng vấn diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Diệu Linh cũng nói khá nhiều.

Sáng hôm sau, trên cả hai tờ báo đều có bài phỏng vấn độc quyền về Diệu Linh. Ngay sau đó, hàng loạt tờ báo xúm vào bình luận rằng cô mượn báo chí để thanh minh cho mình. Thế là cô lại bị một trận “ném đá” tơi bời trên báo mạng.

Trong buổi phỏng vấn, Diệu Linh đã nói hớ một câu khi cho rằng sắc đẹp cũng là một lợi thế trời cho, ai không biết tận dụng sắc đẹp của mình thì đó là kẻ ngu.

Diệu Linh vừa đến công ty, Mộc Miên cầm tờ báo đưa cho cô và nói:

- Em trả lời phỏng vấn thế này thì chết. Dại dột quá. Ai lại bộc bạch thật thà thế.

Diệu Linh thở dài:

- Em bây giờ có lẽ không còn biết “sợ” là gì nữa. Em bất chấp tất cả. Chị ạ, tự nhiên em có cảm giác rằng cuộc đời em sẽ ngày càng tăm tối.

Mộc Miên nói:

- Sao em bi quan thế. Không đến nỗi như thế đâu. Bây giờ là lúc mình phải tỉnh táo. Thôi, chị em mình đi Quảng Ninh chơi đã. Những chuyện khác thì cứ kệ nó.

Thế là Diệu Linh, Mộc Miên và Phương Lan đi Hạ Long chơi.

Trong lúc đó, việc điều tra về Trần Văn Quý đã được làm rõ.

***

Những ngày sau đó đối với Diệu Linh quả là ác mộng. Không ngày nào là không có những bài báo nói về những hành vi phạm tội của Trần Văn Quý. Không có ngày nào là tên Diệu Linh không bị réo trên báo. Báo chí đặt một dấu hỏi lớn về vai trò của Diệu Linh trong các mối quan hệ làm ăn của Trần Văn Quý. Có những tờ báo nêu trực tiếp vấn đề rằng liệu có phải Trần Văn Quý đã dùng danh hoa hậu Diệu Linh để lừa đảo, bán các lô đất nền cho khách khi chưa được cấp phép. Diệu Linh bây giờ quá quen với áp lực của báo chí. Cô trở nên chai lỳ và không còn biết sợ gì nữa. Diệu Linh liên tục bị gọi lên Cơ quan công an. Khi thì công an kinh tế mời gặp, khi thì cảnh sát hình sự gọi. Mỗi lần vào gặp cảnh sát hình sự hoặc lên công an kinh tế, Diệu Linh thường trùm kín mặt.

Một lần, Diệu Linh đến Phòng Cảnh sát hình sự. Cô đeo khẩu trang kín mặt, gần như chỉ để hở đôi mắt.

Anh cảnh sát hình sự nhìn Diệu Linh, nói:

- Đề nghị chị bỏ khẩu trang ra.

Diệu Linh đảo mắt nhìn xung quanh như một kẻ trộm, rồi khẽ cởi khẩu trang.

Anh cảnh sát hình sự nói:

- Gương mặt đẹp như thế này mà sao cứ phải che đi?

Một sĩ quan ngồi cạnh nói:

- Sao cậu cứ hỏi linh tinh thế? Cô ấy che mặt đi là phải đấy.

Những lời nói như dao cứa vào trái tim Diệu Linh.

Trong một lần hỏi cung, sau khi ghi những phần Diệu Linh đã thấy quá quen thuộc và nhàm chán như tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, họ tên bố, họ tên mẹ, Diệu Linh hỏi Thượng úy Thiệu:

- Tại sao ngày nào cũng phải ghi như thế này?

Thiệu đưa tờ bản khai cung cho Diệu Linh:

- Chị xem đi, bản khai cung nào chẳng có dòng này. Nếu tôi không ghi vào đây, sau này tòa xét xử và lại có người nói rằng đây là bản khai của ai đó thì sao, lúc đó tôi biết ăn nói thế nào? Đây là thủ tục mà. Chị thông cảm nhé. Hôm nay tôi hỏi chị một việc này. Chị hãy nhớ kỹ lại và bình tĩnh trả lời. Những lời chị khai sau đây sẽ rất quan trọng trong việc buộc tội Trần Văn Quý.

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng. Tôi từ trước đến nay vẫn khai trung thực.

Thiệu giảng giải:

- Điều ấy thì chúng tôi biết. Cấp trên cũng đánh giá những lời khai của chị là trung thực. Có thể nói là trong rất nhiều việc, chị chỉ vô tình liên quan. Khi Trần Văn Quý cho chị ôtô, mua cho chị căn nhà, mua cho chị dây kim cương, chị nghĩ thế nào? Đã bao giờ chị nghi ngờ về những món quà rất lớn ấy chưa?

Diệu Linh suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Nói thật với các anh, cũng có lúc tôi đã nghĩ là anh ta cho tôi những món quà lớn như vậy thì chắc chắn là phải có mục đích gì. Mà mục đích thì dễ hiểu thôi. Đó là anh ta muốn tôi. Với một người đã là hoa hậu như tôi, với một đại gia như Trần Văn Quý thì số của cải ấy không phải là lớn.

Thiệu ngắt lời:

- Như vậy mà chị bảo không phải là lớn? Thế thì thế nào mới là lớn?

Diệu Linh bật cười:

- Anh ạ, nếu người ta yêu nhau thì chẳng có cái gì là lớn, chẳng có cái gì là nhỏ. Tất cả những thứ đó không thể so sánh được với tình cảm. Chẳng hạn, nếu anh ta yêu tôi thật lòng, anh ta giàu có, anh ta làm ăn đứng đắn thì anh ta có cho tôi từng ấy thì cũng chẳng là gì, so với tình yêu mà tôi dành cho anh ta. Và ngược lại, nếu anh ta mua sắm cho tôi như vậy thì cũng là một cách anh ta thể hiện tình cảm, sự quan tâm của anh ta đối với tôi. Tôi nói chuyện này là chuyện ngoài lề, anh chẳng cần ghi vào biên bản làm gì. Anh thấy đấy, gần đây có một số người đẹp trong giới showbiz, mới chỉ là người mẫu thôi mà đã có cơ ngơi hàng tỷ bạc, đi siêu xe do các đại gia mua cho. Thế nên tài sản Trần Văn Quý mua cho tôi cũng không phải là lớn. Không. Nói không phải là lớn cũng không đúng. Đối với tôi, đó là những tài sản có giá trị rất lớn.

Thiệu hỏi tiếp:

- Có khi nào chị tự hỏi rằng anh ta lấy đâu ra tiền để mua cho chị những tài sản lớn như vậy không?

Diệu Linh lắc đầu:

- Tôi chưa bao giờ thắc mắc, bởi lẽ tôi thấy rằng anh ta là tổng giám đốc một công ty lớn. Trước khi vụ việc bị phát giác thì anh ấy là một người ăn nên làm ra. Thế nên nếu anh ấy có những tài sản như vậy hoặc lớn hơn thế nữa thì cũng là chuyện bình thường.

Thiệu lại hỏi:

- Có khi nào chị nghi ngờ tình cảm của anh ta không?

Diệu Linh trả lời:

- Có. Về sau này, có những lúc tôi nghi ngờ.

Thiệu hỏi:

- Chị cho biết cụ thể nỗi nghi ngờ này là từ đâu và từ cái gì?

Linh cúi đầu ngượng ngập:

- Từ khi tôi nói muốn anh ấy cưới, nhưng anh ấy cứ lần lữa từ chối.

Thiệu cắm cúi ghi vào văn bản, rồi lại ngẩng lên hỏi tiếp:

- Có việc này tôi hỏi, chị phải trả lời cho thật chính xác.

Diệu Linh khó chịu:

- Tôi vẫn trả lời chính xác và trung thực. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả những lời tôi đã khai.

Thiệu hỏi:

- Có lần nào Trần Văn Quý dùng chị làm bùa giải đen chưa?

Linh ngạc nhiên:

- Xin lỗi, anh nhắc lại câu hỏi?

Thiệu nhắc lại rành rọt:

- Có lần nào Trần Văn Quý dùng chị làm bùa giải đen chưa?

Diệu Linh lắc đầu:

- Quả thật là tôi chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh, nhưng nếu như dùng tôi làm bùa giải đen cho việc làm ăn thì chắc chắn là không. Vì làm sao có thể mang một người như tôi đi làm bùa giải đen được.

Thiệu mỉm cười tinh quái:

- Tôi không muốn nói đến giải đen trong việc làm ăn, mà đây là giải đen trong chuyện cờ bạc.

Diệu Linh lắc đầu:

- Không có.

Thiệu hỏi tiếp:

- Chị có biết rằng Trần Văn Quý chơi cờ bạc và tổ chức chơi cờ bạc, đường dây cá độ bóng đá không?

Diệu Linh gật đầu:

- Tôi chỉ biết là anh ta có ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá, còn tổ chức thì tôi không biết. Có lần đi trên ôtô, tôi nghe anh ta nói là đánh rải thảm B52 gì đó, nhưng tôi không hình dung ra được. Cái này tôi không rành.

Thiệu gật đầu:

- Không bao giờ anh ta nói về chuyện anh ta chơi cờ bạc với chị à?

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng. Cũng có lần tôi hỏi thì anh ta nói là chỉ chơi một chút cho vui.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P


Tin mới