Hồn ai nấy giữ?

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 37 tháng trước 5 lượt xem

PN - Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, chỉ trong vòng một tháng, từ 20/5 đến 20/6/2009, cả nước đã xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm tại bảy tỉnh, thành với gần 500 người phải nhập viện.

Như vậy, tính từ ngày 18/12/2008 đến ngày 17/6/2009, cả nước đã xảy ra 39 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.493 người mắc, 15 người trong số đó đã tử vong.

Ở các nước phát triển, những con số đó đủ để làm cho toàn xã hội phải "nóng" lên; còn ở ta, mọi sự cứ đâu vào đấy rồi lặng lẽ đi vào quên lãng. Nỗi âu lo thầm lặng của những bà nội trợ không đủ sức để lay tỉnh lương tâm của những kẻ cố ý do lòng tham và cả những người vô tình, vì cuộc sống của chính mình mà gieo rắc cái chết cho đồng loại. Một số ít "may mắn" thì "được" chết ngay, còn hầu hết là chết dần chết mòn bởi nhiều căn bệnh quái ác.

Đó quả là một gánh nặng cho xã hội và là mối đe dọa trực tiếp đến tương lai của nòi giống. Mới hiểu vì sao từ lâu, Nhật Bản quy định chặt chẽ các tiêu chuẩn về thực phẩm nhập khẩu thông qua Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), Luật Chống gây nhiễm và kiểm soát dịch bệnh; nay cả Luật Ngoại thương và ngoại hối, Luật Thương mại cũng tham gia bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Ở Mỹ, hệ thống quy định của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) còn "khắc nghiệt" hơn, với những hình phạt đủ để những kẻ vi phạm lần sau "nghĩ đến còn run". Ở Singapore, muốn mở một quán ăn, thậm chí chỉ một xe bán thực phẩm lưu động, chủ nhân phải được học một lớp về VSATTP; sau khi đã học mà vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Gần chúng ta hơn, Thái Lan những năm gần đây đã triển khai chiến lược "Từ đồng ruộng tới bàn ăn"; các khâu từ nguyên liệu, sản xuất đến chế biến, tiêu thụ... đều được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ. Tất cả là để bảo vệ con người.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến việc bảo vệ con người. Tuy Luật An toàn vệ sinh thực phẩm còn ở dạng dự thảo, nhưng từ năm 2004 đến 2008, theo đại biểu Quốc hội Bùi Thị Lệ Phi, chúng ta đã ban hành hơn 1.000 văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Rõ ràng, công cụ pháp luật chúng ta không thiếu, nếu không muốn nói là "giàu" nhất thế giới; nhưng tại sao đến nay, tình trạng VSATTP vẫn cứ là con ngựa bất kham? Tại sao những cơ quan có trách nhiệm "canh cửa" VSATTP cho người dân như Trung tâm Thú y vùng VI lại ngang nhiên cho phép bán ra thị trường hàng chục tấn cánh gà đông lạnh nhập khẩu bị nhiễm khuẩn? Khủng khiếp hơn, họ còn cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, cho một công ty nhập và bán ra thị trường pín dê đông lạnh "không dùng cho người"! Và dĩ nhiên, ở cái xứ "ra ngõ gặp quán nhậu" này, không ai mua pín dê về để nuôi gia súc.

Trước vấn nạn trên, người tiêu dùng đành bất lực khuyên nhau: thôi thì "hồn ai nấy giữ". Chính Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trong buổi ra mắt Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP cũng cho rằng, việc làm có ý nghĩa then chốt hiện nay là nâng cao nhận thức cũng như trang bị kiến thức về VSATTP cho người dân. Nâng cao nhận thức đúng là một biện pháp cơ bản và lâu dài. Ở nhiều nước châu Âu, việc giáo dục về VSATTP được áp dụng thường xuyên, liên tục, nhất là trong nhà trường, từ phổ thông đến đại học. Nhưng ở những nước chậm phát triển như nước ta, để lập lại trật tự, để bảo vệ tương lai của nòi giống thì ngoài giáo dục còn rất cần một "bàn tay sắt". Chúng ta đã từng huy động sức mạnh của toàn xã hội để tuyên chiến với những kẻ gieo rắc "cái chết trắng", tại sao chúng ta lại ngập ngừng trước những kẻ đang từng ngày, từng giờ gieo rắc "những cái chết không màu", thậm chí là "những cái chết được tẩm ướp gia vị” thơm tho?

Trần Thức

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang