Số trẻ em này có đủ quyền được học hành, được hưởng một nền giáo dục bình thường như bao bạn cùng trang lứa khác. Thế nhưng, theo thống kê, hiện còn hơn 700.000 trẻ khuyết tật chưa từng một lần được đến trường, dù rằng mơ ước của các em là được hòa nhập cùng các bạn. Tức là chỉ chưa đến 1/3 của 1 triệu trẻ khuyết tật được đến trường. Thế nhưng trong số chưa đến 1/3 đó lại có đến 32,99% trẻ bỏ học.
Định hướng giáo dục của bất kỳ một nền giáo dục nào cũng ưu tiên và dành mọi ưu đãi cho trẻ khuyết tật được học hành, được hòa nhập với cộng đồng, được hưởng mọi quyền theo đúng quyền của trẻ em. Thế nhưng, tại Việt Nam, số trẻ khuyết tật chưa được đến trường được đánh giá là cao trong khu vực. Giải thích về tình trạng trên, đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học thừa nhận: "Trong suốt thời gian dài, hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật chưa nhận được sự quan tâm của nhiều ngành, cấp từ TW đến địa phương. Sự chỉ đạo chưa đồng bộ ở các cấp các ngành dẫn đến việc triển khai thực hiện quyền được đến trường của trẻ khuyết tật ở nhiều địa phương còn lúng túng, mang chất tự phát". Cũng có những trẻ bị thiệt thòi, dù mong muốn được đi học, thậm chí đã đi học nhưng vì không có điều kiện học mang tính đặc thù nên trẻ không theo kịp bạn, không được nhận vào học... Cụ thể, trẻ khiếm thị, khiếm thính... không thể học chung cùng trẻ bình thường. Bởi thế mới có chuyện, trẻ đến trường rồi lại phải bỏ học. Người thân trong gia đình phải tự mày mò phương pháp để dạy con khi con mình thiết tha muốn học cái chữ để hiểu thêm về thế giới xung quanh. Thực chất, định hướng là đưa các trẻ hòa nhập trong giáo dục nhưng vẫn chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ban ngành về chính sách cho học sinh khuyết tật, cho giáo viên. Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật hiện có còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngay chính trong đội ngũ một số cán bộ quản lý giáo dục cũng chưa thực sự tin tưởng vào khả năng học tập và hòa nhập cộng đồng của trẻ khuyết tật và cho rằng, chỉ học ở những trường chuyên biệt. Trong khi đó, trường chuyên biệt thì ít, không đủ đáp ứng và điều quan trọng hơn là không phù hợp với định hướng hòa nhập trong giáo dục của Nhà nước.
Trong chiến lược Phát triển Giáo dục giai đoạn 2001 - 2010 xác định: Đến 2010 đảm bảo 70% trẻ khuyết tật đi học. Mục tiêu này chắc chắn không thể đạt được, ông Thành khẳng định. Bởi bây giờ đã gần hết quý I của năm 2010. Chỉ còn 3 quý nữa, ngành giáo dục có "vắt chân lên cổ" cũng không "chạy" được chỉ tiêu. Vậy, từ sự việc này, chúng ta cần nhìn nhận lại mục tiêu đặt ra cho giáo dục, đừng vì những con số đẹp mà làm ảnh hưởng đến cả một chương trình mục tiêu lớn. Hãy làm theo cách truyền thống rằng, "chậm chắc", có lẽ trẻ khuyết tật còn có nhiều điều kiện hòa nhập hơn.
Nguyễn Thùy Dương