Đang tải.....
Dưới bóng dừa năm ấy, bây giờ | PNO – Tin Tức
 
Dưới bóng dừa năm ấy, bây giờ 
 
PNX - Đầu năm 1964, “đội quân tóc dài“ ở Bến Tre chính thức ra đời với quân số khởi đầu 46 chiến sĩ, sau đó phát triển lên hàng trăm, hàng ngàn.

Bà Nguyễn Thị Định -  nguyên Phó tổng tư
lệnh Quân giải phóng miền Nam, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ
tịch nước

Không chỉ chính quy với các đội nữ vũ trang, nữ pháo binh, nữ đặc công thủy phối hợp với lực lượng vũ trang đánh địch rất hiệu quả, đội quân này còn nhân rộng sức mạnh ra quần chúng với hàng ngàn chị em không tấc sắt trong tay nhưng đã phá vỡ nhiều thủ đoạn thâm độc, nhiều cuộc càn quét lớn của địch, góp phần đáng kể vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những nữ chiến sĩ kiên cường

Chị Lê Thị Thoại (Út Thoại), xã Phước Hiệp, Mỏ Cày, 19 tuổi, là cán bộ giao liên của Ban Binh vận huyện. Trên đường công tác, chị bị địch bắt giữ,  hãm hiếp. Chị được chi bộ xã giải thoát, đưa về chăm sóc, thuốc thang. Khi đồng bào ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Mỏ Cày nổi dậy, địch đưa hàng chục ngàn quân đàn áp, khủng bố. Trước tình hình đại đội vũ trang mới thành lập, không thể đương đầu lực lượng đông đảo của địch, thay vì để dân ở lại chống càn, Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động đồng bào kéo ra dinh quận. Để chứng minh tội ác của địch, chị Thoại đã dũng cảm ra Mỏ Cày, rồi ra tỉnh tố cáo chị bị tên trung úy Châu hãm hiếp. Từ việc chị Thoại “ở  đậu được” ngoài thị xã, kiên trì theo đuổi vụ kiện, Tỉnh ủy phát động bà con kéo nhau ra thị xã làm cuộc tản cư ngược. Chị đã vượt lên nỗi đau vì mặc cảm tủi nhục, góp phần quan trọng cho thắng lợi của đội quân tóc dài năm ấy.

Chị Trần Thị Anh ở xã  Hương Mỹ, Mỏ Cày, khi cùng bà con kéo lên quận đấu tranh, bị địch đàn áp, chị dũng cảm, xông tới đối đầu với giặc, chấp nhận hy sinh, để lại hai con thơ, đứa út chưa tròn hai tháng tuổi. Chứng kiến tấm gương hy sinh anh dũng của chị Anh, chị Đoàn Thị Nhẫn cũng tiến lên, rồi gục ngã, chết trong tư thế ôm lấy xác chị Anh. Địch điên cuồng khủng bố, thêm nhiều người chết và bị thương nữa nhưng cũng không  ngăn nổi khí thế đấu tranh lúc đó.

Ở xã Lương Hòa huyện Giồng Trôm có cô Hai Bùi, tuy mù nhưng tham gia hơn 100 lần đi đấu tranh trực diện. Cô mò mẫm, lần theo đoàn người, cùng hô vang khẩu hiệu tranh đấu, cùng hứng chịu những ngón đòn đàn áp của binh lính địch. Thấy cô mù, một tên lính chế giễu: “Con nhỏ mù này, nhìn thấy gì mà cũng đi đấu tranh”.  Cô Bùi đĩnh đạc trả lời: “Tôi mù nhưng tôi biết con đường sáng, còn hơn các người có mắt lại đi con đường mù”. Trước lý lẽ sắc bén của cô Bùi, tên lính cứng họng.

Huyện Đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Liên (trái) và chiến sĩ đấu tranh chính trị Phan Thị Rỉ (Hai Xuân) tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua miền Nam năm 1967

Không chỉ đấu tranh trực diện, những chị em có điều kiện tiếp cận binh sĩ, sĩ quan địch lại là những người  làm công tác binh vận rất hiệu quả. Đó là nữ du kích Tạ Thị Kiều nhờ binh vận giỏi đã tay không lấy đồn giặc. Cô mụ Hiếu đi đỡ đẻ cho vợ bọn lính đã tìm cách phối  hợp lực lượng vũ trang ở địa phương lấy đồn. Các mẹ, các chị dựa vào lực lượng thân nhân binh sĩ để đấu tranh hợp pháp. Nhiều phụ nữ chấp nhận hy sinh trong thầm lặng, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ trong lòng địch...

Lặng lẽ thời bình

Sau Đồng khởi, có những chiến sĩ tóc dài được vinh danh, trở thành tướng lĩnh, anh hùng, nhưng phần lớn là trở về với cuộc sống đời thường, trong đó không ít người sống trong thiếu thốn, lặng lẽ.

Bà Dương Thị Trung Hiếu, người mẹ năm
xưa trong đội quân tay không đi lấy đồn giặc,
giờ sống trong cảnh neo đơn ở Mỏ Cày Bắc
Chị Đào Thị Kim Sa - người nữ binh vận năm xưa khi bị lộ, lên Sài Gòn tiếp tục hoạt động. Hòa bình, chị từ chối cơ hội có được căn nhà ở Sài Gòn, về quê phụng dưỡng mẹ già, nuôi con thơ, giúp bà con hàng chục căn nhà tình nghĩa. Cô Hai Bùi mù, người tham gia hơn 100 cuộc đấu tranh chính trị, vắt kiệt sức mình nuôi con. Với người mù, việc mưu sinh càng trần ai, vất vả. Người đàn bà mù đơn thân ấy đã nuôi con bằng một nghị lực thật đáng kính phục...

50 năm sau ngày Đồng khởi, tôi về Bến Tre, gặp lại  các chị, vui bởi sự tỏa sáng thời bình nhưng cũng xót xa bởi mỗi người một cảnh ngộ, không phải ai cũng đứng được giữa đời thường. “Cô mụ Hiếu” năm xưa đi vào chỗ chết lấy đồn giặc, giờ bị chứng bệnh tắc động mạch phải cưa cả hai chân, sống trong ngôi nhà dột nát, xiêu vẹo. Chị Hồ Thị Kiểng – người nữ giao liên dũng cảm trong một lần đấu tranh, bị địch bắt phơi nắng, trói vào cột cờ. Đứa con mới tám tháng tuổi bị giằng khỏi mẹ. Chiều chị được thả thì đêm đó đứa bé lên cơn sốt, tắt thở vì cảm nắng. Nỗi đau mất con theo chị suốt những năm tháng hòa bình.

Tiễn tôi ra về, chị đứng trên thềm nhà loang lổ, xiêu vẹo, mắt lặng buồn. Lẽ nào chúng ta không lặng người trước nỗi đau của bà mẹ Bến Tre khi dọn mâm cơm ngày Tết, chỉ mình mẹ đơn côi giữa chín cái chén, chín đôi đũa, bởi chín người thân yêu, máu thịt của mẹ đã vì nước hy sinh. Nữ liệt sĩ Trần Thị Anh - người mẹ đã ngã xuống trong cuộc biểu tình đẫm máu ở Hương Mỹ, để lại hai đứa con thơ. Mẹ mất, cha lấy vợ khác, hai con chị lớn lên trong nước mắt, đói nghèo. Anh Nguyễn Văn Tiễn – con trai chị giờ chỉ  mơ ước có được một ngôi nhà lành lặn để thờ mẹ. Có quá nhiều món nợ mà người còn sống, mà thế hệ sau phải trả cho những người  mẹ, người chị năm ấy bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Trầm Hương

 
Chia sẻ với bạn bè qua: