|
(ĐCSVN)- Nhắc đến địa danh cầu Hàm Rồng, không ai có thể quên những năm tháng hào hùng chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, với những trận đánh vang dội, bắn rơi hàng trăm máy bay Mỹ, trong đó có Trung đội dân quân tự vệ làng Yên Vực (Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã góp phần làm nên lịch sử.
|
|
Các cựu DQTV Yên Vực họp mặt trong dịp đón Tết Canh Dần |
Đã 45 năm đã trôi qua, Trung đội dân quân tự vệ (DQTV) làng Yên Vực nổi tiếng ngày nào, với 75 “Dũng sỹ” tràn đầy sinh lực, hừng hực khí thế chiến đấu, hiện nay chỉ còn có 46 cụ, đều ở lứa tuổi 63 trở lên và nay đã “chân chậm mắt mờ”. Cây cầu lịch sử mà họ đã không tiếc xương máu và cuộc sống, ngày đêm canh giữ, bảo vệ vẫn còn đó, hiên ngang vắt qua dòng sông Mã. Cây cầu nay đã được tu sửa lại, là tượng đài chiến thắng và sẽ mãi còn hiện diện. Còn các Dũng sỹ Yên Vực thì đang "rơi rụng" theo năm tháng, chỉ nay mai sẽ không còn ai nữa. Họ đang ấp ủ một ước mong, là được cấp trên cho xây dựng một nhà truyền thống, để các thế hệ mai sau “Không quên những người dân đã tự nguyện bảo vệ cầu Hàm Rồng thuở ấy”.
Ông Nguyễn Đặng Thược, ở thôn Yên Vực, thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá), Trưởng ban liên lạc của Trung đội “Dũng sỹ Yên Vực” cho biết: Trung đội DQTV làng Yên Vực được thành lập vào đầu năm 1964. Ngày ấy cả trung đội có trên trăm người, nhưng danh sách đã thất lạc đến nay không còn nhớ được tất cả. Còn 75 cụ có tên, được báo, đài trung ương và địa phương và lãnh đạo huyện, tỉnh thời ấy công nhận “Dũng sỹ” là dựa vào bảng chấm cơm của trung đội, do ông Lê Văn Chuẩn (hiện 82 tuổi), làm kế toán Hợp tác xã Trung Thành, Yên Vực ghi lại, dựa trên cơ sở: các thành viên trong đội ăn cơm tại trận địa, người nào nhiều ngày tham gia trong tuần, trong tháng thì được bình bầu “Dũng sỹ”. Tuy nhiên danh hiệu này chỉ được công nhận “bằng mồm”.
Ông Trần Văn Ngọ (69 tuổi) kể: Ngày ấy ông được phân công phụ trách một tiểu đội, gồm 23 chị em nữ. Trong đội chỉ có vài chị tuổi 28 đến 30, còn lại là tuổi 16 đến 20 tràn đầy nhiệt huyết. Để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu bảo vệ Cầu Hàm Rồng, các thành viên trong Trung đội DQTV ngày đêm đào công sự, đào hào, làm hầm trú ẩn; tập đánh trận giả với lính Mỹ, ngụy do tầu địch ngoài khơi đổ bộ vào đất liền; tập kéo phà, bắn súng, sơ cứu bệnh binh, chuẩn bị cáng thương binh… và hàng ngày vẫn duy trì công việc đồng áng, cày ruộng, trồng lúa lấy lương thực nuôi quân. Hào tăng xê được các DQTV đào hình mạng nhện chằng chịt khắp làng, được kéo dài từ UBND xã Hoàng Long hiện nay ra tận Đền Phùng Nghiêm, nếu nối lại thì được trên 30 km. Riêng tại Yên Vực có 7 công sự pháo các loại: 12 li 7, 37 li, 100 li, súng trường…trực chiến của bộ đội và DQTV. Ban chỉ huy yêu cầu nhân dân trong làng đi sơ tán, chỉ để lại Trung đội DQTV. Ngày đầu, đội DQTV lấy nhà dân đi sơ tán làm nơi tập trung và sau đó chuyển lên Đền Phùng Nghiêm làm cơ sở hoạt động.
Chờ đợi mãi, thế rồi ngày mồng 3, mồng 4 tháng 4 năm 1965, lũ giặc trời ầm ầm kéo đến. Cả làng, cả xã, cả khu vực cầu Hàm Rồng rung chuyển bởi hàng ngàn tấn bom đạn từ đàn máy bay trút xuống. Các trận địa pháo, súng phòng không từ núi Hàm Rồng, Nam Ngạn, từ các trận địa DQTV rải rác khắp nơi thi nhau bắn trả. Pháo, súng bắn lâu quá đến đỏ cả nòng, cả bầu trời và mặt đất, mặt sông Mã chìm trong lưới lửa. Phía tây cầu Hàm Rồng có DQTV của làng Nam Ngạn và Thanh niên xung phong (TNXP) làm công tác hậu cần, còn bên phía đông cầu thì Trung đội DQTV Yên Vực cùng bộ đội phòng không kiên cường bám trận địa. Trung đội DQTV Yên Vực không kể ngày đêm, đảm trách hàng trăm thứ việc không tên, như tải đạn, cứu thương, thay thế bộ đội thương vong, lên mâm pháo làm pháo thủ. Ngớt tiếng tầu bay thì ra đồng thu hoạch lúa, khâu vá quần, áo cho bộ đội, đào lại tăng xê, công sự; vận chuyển súng đạn lên trận địa. Từ ngày 3-4/4/1965 trở đi, lũ “Thần Sấm”, “Con ma” liên tục quần đảo, ném bom khắp các khu vực cầu Hàm Rồng và các vùng dân cư xung quanh. Ngoài các công việc đã kể trên, việc dọn “túi bom” phía đông cầu đều do DQTV Yên Vực đảm trách. Vì vậy, ai cũng bảo các dũng sỹ đội DQTV Yên Vực vất vả và nguy hiểm hơn bộ đội, bởi sau giây phút đối mặt với tử thần trên mâm pháo, các anh bộ đội có thể được nghỉ ngơi đôi chút, còn DQTV thì không lúc nào ngơi nghỉ và phải đối mặt với hiểm nguy suốt ngày đêm.
Gần 18 tháng đánh phá ác liệt và dai dẳng, không quân Mỹ không thể triệt hạ được cây cầu Hàm Rồng huyết mạch. Trong các ngày 21, 22 và 23 tháng 9 năm 1966, để thực hiện ý đồ cắt đứt con đường tiếp viện của hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam, không quân Mỹ lại tổ chức một phi vụ mới với hàng trăm máy bay phản lực các loại, điên cuồng ném bom xuống cầu Hàm Rồng...
Ông Trần Văn Ngọ kể: Sáng 21/9/1966, tại trận địa pháo phòng không 37 ly khu vực làng Yên Vực, chị Lê Thị Hoàn, một DQTV của trung đội, vừa bước sang tuổi 17 đã hy sinh tại mâm pháo trong khi tiếp đạn, tiếp nước uống cho bộ đội.
Sau những năm tháng cùng quân và dân Nam Ngạn, Hàm Rồng bảo vệ thành công cầu Hàm Rồng, nhiều nam thanh niên trong Trung đội DQTV Yên Vực đã lên đường nhập ngũ, còn các nữ dân quân, có chị tham gia TNXP vào Trường Sơn mở đường, tiếp đạn, một số chị ở lại quê hương xây dựng địa phương vững chắc cho tuyền tuyến. Song cái tuổi trăng tròn chóng vánh trôi mau, tuổi xuân của những chị đi TNXP đã gửi vào chiến tranh. Khi trở về quê, các chị đành “ở vậy” cho đến nay. Hiện có người đang sống nhờ vào khoản trợ cấp xã hội dành cho “người già cả cô đơn” với mức tiền 200 ngàn đồng/tháng...
Một “Dũng sỹ Yên Vực” đã thay mặt tất cả những người còn sống, nói với chúng tôi ước mong cháy bỏng của cả đội: Mong sao cấp trên cho xây dựng một nhà truyền thống để các thế hệ mai sau “Không quên những người dân đã tự nguyện bảo vệ cầu Hàm Rồng thuở ấy”.
Đề nghị đó là rất chính đáng, mong rằng các ban ngành tỉnh Thanh Hóa, cũng như các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm xa gần quan tâm, xem xét đến mong muốn đơn giản của các “Dũng sỹ” ngày nào. Đây cũng là việc làm phù hợp với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời cũng qua đó giáo dục các thế hệ trẻ, để họ không quên những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, mà cha ông họ từng trải qua để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
|