Mới 6h sáng mà lạch Đèn Đỏ ở xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) chộn rộn khác thường. Xạo nói trong tiếng răng va lập cập vì lạnh: "Mọi lần đến giữa trưa tàu ghe mới cập bến nhưng hôm nay nước giựt nên về sớm hơn. Bây giờ là mùa tép nhưng do mẻ lưới thường dính tôm cá và nhất là lịch nên chủ thuyền thuê người mót lại". Rồi con bé khoe: "Con nhặt lịch cũng gần hai năm rồi đó".
Có cái nắng - có cái gió…
Chị Mai, mẹ của một con bé trạc tuổi Xạo tên Voan lúc đang chúi đầu xuống hầm tép đầy ắp bới mò, trò chuyện: "Lịch giá đắt gấp chục lần tép nên chủ thuyền thuê người nhặt cân riêng. Một ký vậy họ trả mình 3.000 đồng. Để đỡ nhọc công và tăng thu nhập, tui phải nhờ con bé giúp sức".
Nắng mỗi lúc một lên cao khiến công việc của đám người nhặt lịch thêm phần vất vả, nhất là với mấy đứa trẻ như Xạo, Voan. Ngày qua tháng lại, sương gió của sớm mai và cái nắng gay gắt như thiêu đốt lúc mặt trời lên cao khiến khuôn mặt non nớt của lũ trẻ sạm đen, đầu tóc cháy khét.
 |
|
Đặc sản lịch ở lạch Đèn Đỏ thấm đẫm mồ hôi của lũ trẻ nhà nghèo. |
Thân hình mảnh dẻ, tay chân yếu ớt, sau hơn nửa giờ đồng hồ khom lưng cật lực cào bới, con bé tên Lý, xả hơi bằng nỗi khổ: "Mùa gió chướng kiếm miếng cơm bầm trầy lắm chú ơi! Sáng sớm thì lạnh cắt da, nắng lên nóng như lửa cháy. Tụi con đứa nào cũng bị vài bận nhiễm lạnh phát sốt hay bị say nắng say gió đổ gục trên sàn".
Một con bé tên Lệ mới 9 tuổi nhưng là chị cả của 3 đứa em, giọng già chát: "Con ngán nhất lúc bới lịch bị gai cá ngát, cá đuối đâm hoặc bị mảnh chai cắt đổ máu. Gai cá đâm đau nhức cả tuần. Tháng trước con bị gai đâm làm độc phát sốt khi nóng lúc lạnh cả chục ngày mới dứt".
Phận cơ hàn khốn khó
Lạch Đèn Đỏ nằm cách Khu du lịch biển Tân Thành 1km nên cũng là điểm ghé mắt trông ngang của khách phương xa. Hôm ấy cuối tuần nên phụ huynh người thành phố đưa con đến vui chơi đông nghẹt. Trong lúc đám trẻ con nhà giàu tung tăng chạy nhảy, chê ỏng eo mấy món đặc sản cua ghẹ đắt tiền thì Xạo, Voan, Lệ, bé Năm… cật lực bới cào kiếm gạo thổi cơm.
Một cơn gió tinh nghịch bất ngờ chĩa thẳng vào khoang mấy chiếc thuyền nơi đám trẻ đang cặm cụi nhặt lịch khiến mùi hôi thối, tanh tưởi phả nồng nặc. Đám trẻ con khác hoảng sợ co chân, bỏ lại phía sau bóng dáng gầy còm, cam chịu của "đội quân" nhặt lịch.
 |
|
Liệu có phép mầu nào cho đám trẻ con nhà nghèo ở lạch Đèn Đỏ? |
Đám trẻ cho biết, nắng, gió, bị gai cá đâm, bị mảnh cắt đổ máu và mùi tanh hôi như cơm ăn nước uống hằng ngày nên chúng thấy "rất bình thường". Tụi nhóc cũng như mấy bà mẹ của chúng sợ nhất là "mót không được lịch" hoặc "mót không đủ" cho việc mua gạo duy trì cuộc sống. Voan lè lưỡi: "Có khi con với má mót đến 4 chiếc thuyền, mất cả ngày trời nhưng chưa đầy 3 ký lịch, nhận có mười ngàn đồng chỉ đủ mua ký gạo".
Lúc tép vào đầu mùa, lạch Đèn Đỏ có hơn 20 đứa trẻ vốn là con em của dân địa phương nghèo mạt hạng và dân thương hồ sống nay đây mai đó lăn xả vào hành trình nhặt lịch kiếm cơm. Trong 7 đứa trẻ tham gia nhặt lịch hôm ấy, chẳng có đứa nào vượt tuổi lên mười. Bà Mai trăn trở: "Quá ngưỡng tuổi ấy nghĩa là đám trẻ đã dày dạn sương gió, có sức khỏe nên chúng sẽ được mẹ cha “biên chế” sang công việc nặng nhọc, khó khăn hơn như xổ lưới, chập nghêu, đan lưới… Còn đám con trai thì theo cha, theo tàu đi biển kéo lưới, thả câu".
Con nhà nghèo đói ăn, đói mặc, đói cả con chữ nên tương lai của đám trẻ vô cùng u ám. Mấy đứa nhỏ lớn lên một chút là nối gót nhặt lịch như cha mẹ chúng ngày nào. Cuộc sống cứ vậy mà trôi cho hết đời người khốn khó!