Đôi môi tím tái của con nghiện lâu năm, chị bình thản kể về cuộc đời mình. Cái bình thản gắng gượng của sự nỗ lực kìm nén. Cuộc đời làm vợ, làm mẹ không trọn vẹn day dứt trong đôi mắt chị, đôi mắt luôn nhìn về phía xa xăm vô định nào đó. Hàm răng nghiến chặt để che giấu phút xúc động ùa đến.
Chị sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, một gia đình vô cùng giàu có. Bố làm giám đốc một công ty thực phẩm, nên chị được cưng chiều như một “cô chiêu”. Cuộc sống gia đình êm đềm trôi qua trong giàu sang nhung lụa.
Năm 1990, chị lấy chồng, khi mới 17 tuổi, theo sự sắp đặt của bố mẹ. “Tôi khi đó ngây ngô lắm, nào có hiểu tình yêu là gì. Thấy bố mẹ bảo lấy chồng thì mình cũng gật đầu đồng ý”, bởi gia đình hai bên quen biết nhau nên mai mối cho hai người nên duyên chồng vợ. Ngày đó, người ta vẫn coi trọng chuyện “môn đăng hộ đối”, gia đình chị cũng thuộc thành phần có chức sắc nên gia đình nhà chồng cũng phải có tầm cỡ tương xứng. Ngày cưới, chị còn nói với anh ấy: “Em không yêu anh, nhưng vì chữ hiếu, vì em nợ bố mẹ công dưỡng dục, em chấp nhận lấy anh”. Chồng chị nắm tay chị: “Em hãy nhớ rằng, không có ai yêu em như chính anh yêu em”. Có lẽ, bởi tấm chân tình mà anh ấy dành cho Kim Anh, nên trái tim thiếu nữ đã mở cửa đón anh vào. Chị vẫn không giấu nổi niềm tự hào về người chồng giỏi giang của mình. Nhưng khi tôi hỏi tên người chồng, chị xin được không nói, vì sợ ảnh hưởng tới chồng mình. “Tôi thì đang như thế này, còn anh ấy đã có sự nghiệp tốt đẹp. Tôi đã làm ảnh hưởng tới anh ấy quá nhiều”.
Chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” cũng không gây khó khăn gì cho cuộc sống vợ chồng của chị sau này. Hai người sống với nhau đầy thương yêu và trách nhiệm. Được chồng cưng chiều, tình cảm của chị cũng dần nảy sinh trong những tháng ngày gắn bó. Cùng năm đó, chị có thai, sinh được một bé gái kháu khỉnh. Ngôi nhà nhỏ của chị luôn rộn rã tiếng cười vui. Mái ấm gia đình chị là niềm mơ ước của biết bao con người khác.
Chồng chị là người cực kỳ quan tâm tới vợ con. Anh thường chở chị lên Hồ Tây ngồi ngắm ánh đèn lấp loáng dưới mặt nước vào buổi tối. Biết chị là người thích nghe chuyện cổ tích, anh thường kể chuyện cho chị nghe. Chị bảo: “Nghe có vẻ buồn cười nhưng đúng là ở cái tuổi 18 ngày ấy và cái tuổi 38 bây giờ, tôi vẫn ham thích những câu chuyện cổ tích. Nó khiến tôi trẻ lại và được chìm đắm vào một thế giới khác, huyền ảo và thánh thiện!”.
Nào có ai ngờ rằng, tín đồ của chuyện cổ tích lại trở thành một người đàn bà ham mê cờ bạc và là kẻ gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại.
Với tính cách mạnh mẽ của mình, khi đã lấy chồng rồi, chị không muốn “ăn bám” hay “dựa hơi” bố mẹ. Chị quyết sống tự lập, lo lắng, trang trải cho cuộc sống của mình. Công việc của chồng thì bận rộn, nay đây mai đó. Thi thoảng lại vắng nhà đi xa. Cái máu làm ăn với tham vọng làm giàu, “nhanh phất” khiến chị đứng ra cầm lô, đề. Mới đầu cũng ăn nên làm ra, cái men say chiến thắng và cái thơm tho của những đồng bạc đã che phủ cái đầu vốn thông minh của chị. Rồi chị đứng ra cầm lô, đề với số lượng lớn hơn. Hơn thế, chị còn tham gia chơi lô đề. Đúng như các cụ vẫn thường dạy: “Lô đề ra đê mà ở”. Những đồ vật có giá trị trong nhà, chị cũng bán dần bán mòn để có tiền chơi. Mỗi lần chồng đi công tác về nhà, thấy đồ đạc cứ hao mòn, anh có hỏi, nhưng chị nói dối quanh co, bảo cho bạn vay mượn. Nghĩ vợ mình thật thà, anh cũng chẳng nghi ngờ gì. Còn chị, càng ham hố, mong gỡ gạc ít nhiều càng lao vào chơi lô đề, cờ bạc với số lượng nhiều hơn. Thiếu tiền, chị còn vay ngân hàng để có thể mở rộng cuộc chơi. Người ta vẫn bảo: Cờ bạc đỏ đen. Cái vận đỏ của chị qua đi, đến lượt cái đen ám vào. Chơi lô đề thua lỗ, như con bạc khát máu, chị vay thêm tiền ngân hàng để có tiền chơi. Nhưng tiền cứ đội nón ra đi. Chỉ trong vòng 2 năm, cơ nghiệp hai vợ chồng chung tay xây dựng đã bị một tay chị phá sập hoàn toàn.
Cũng vào năm đó, công ty của bố Kim Anh phá sản. Cú sốc quá lớn, gia đình chị khuynh gia bại sản. Bố mẹ chị cùng bị đi tù vì không trả được nợ, mỗi người một nơi. Bố bị đưa vào tận miền Nam, mẹ đi tù ở Ninh Khánh. Trong thời gian đó, chồng chị biết chuyện chị cầm lô đề. Anh khuyên nhủ chị đừng vì tham lam mà đánh mất mình. Những lời lẽ chân thành của chồng khiến chị không hề nghĩ lại, chị lại nghĩ chồng không có gan làm giàu. Mâu thuẫn vợ chồng từ đó mà nảy sinh. Kim Anh chợt nhớ tới lời nói của mẹ: “Ma túy đem lại lợi nhuận khổng lồ”. Kim Anh tìm ra lối thoát cho những món nợ xếp chồng trước mắt. Chị tham gia buôn bán ma túy. Những căng thẳng trong quá trình làm việc với cường độ dày đặc, Kim Anh sử dụng ma túy và trở thành con nghiện lúc nào không hay.
Hai năm sau khi kết hôn, chị và chồng ly thân. Chị biết, chồng chị còn yêu chị vô cùng. Chiều nào, sau buổi làm việc, anh đều ghé qua thăm hai mẹ con. Nhưng khoảng thời gian sau đó, chị sa vào nghiện ngập, chồng chị đón con gái về để chăm sóc. Bản năng người mẹ thương con, không muốn rời xa con nhưng nghĩ tới tương lai của cháu, chị đồng ý để cháu về nhà sống với bố.
Chị là người đàn bà thông minh, chị hiểu mình đã dấn thân vào con đường lầm lạc, dính vào ma túy là coi như cuộc đời chị sẽ trôi dốc không phanh. Những đêm ngồi khóc, nỗi ân hận giày xéo. Chị nhớ chồng, nhớ đứa con gái bé bỏng của mình. Nhớ gương mặt bình yên của chồng khi ngủ, nhớ ánh mắt ngây thơ đen láy của con gái. Nỗi ân hận giày vò, nhưng hễ lên cơn, bao thương yêu, mong nhớ tan biến, chị lại đê mê trong làn khói trắng ma quái.
Chị ngượng ngùng: “Sau khi ly thân chồng, cuộc đời tôi vào tù ra tội. 4 lần đi cải tạo rồi trở về, những ngày trở về sống với gia đình bé nhỏ thật đúng là “ngày vui ngắn chẳng tày gang!” Mọi thứ loang loáng trôi đi, chỉ còn lại mình là đứng nguyên một chỗ!”.
Lần thứ 4, chị vào trại là một ngày đầu tháng 9/2008, chị bị Công an quận Hoàng Mai bắt vì tội sử dụng trái phép chất ma túy khi đang ngồi cùng đám bạn nghiện để hút chích.
Con gái chị giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp, đi theo ngành của bố. Những năm tháng xa con, chị đau đớn, dằn vặt vì đã không ở bên chăm sóc, nuôi nấng con. Chị thương bố, tù tội tận miền Nam xa xôi, mẹ ở trại Ninh Khánh, chỉ biết liên lạc với nhau qua những cánh thư đẫm nước mắt. Một gia đình hạnh phúc là thế, giờ ly tán, mỗi người một nơi, ai cũng mang trong mình tiền án, tiền sự. Nỗi đau đớn như xé nát tâm can chị.
Chị và chồng chưa ly hôn, chưa ra tòa mà chỉ có ly hôn bằng miệng. Mỗi lần chị ra khỏi trại cai nghiện, chồng chị luôn là người tới đón. Anh vẫn ân cần, chu đáo với chị. Anh biết, đằng sau cái vẻ mạnh mẽ, bản lĩnh của chị là cái đa sầu đa cảm rất đỗi đàn bà, nước mắt chảy ngược vào trong. Còn chị, chị chỉ im lặng, “tôi mặc cảm với chính mình và những người thân của tôi. Chính tôi là người đã tự tay đánh mất những cái thiêng liêng, tốt đẹp, đích thực của mình”. Nỗi dằn vặt khiến gương mặt ấy u ám và buồn thê thiết.
Con gái chị không hề biết chị đang ở trong trại. Chính chị đã yêu cầu chồng không được nói với con, sợ con suy nghĩ mà ảnh hưởng tới học tập. Chỉ cần nói với cháu rằng chị vẫn thương con, vẫn mong con học tốt. Trái tim người mẹ quặn thắt khi chẳng thể ở bên nâng giấc cho con, nấu bữa cơm nóng cho con gái.
Một mùa xuân nữa sắp về, năm nay chị sẽ đón Tết trong trung tâm cùng những người đàn bà từng sa chân lỡ bước như chị. Chị bồi hồi: “Bỗng dưng nhớ tới cái Tết năm nào, đường ngập chìm trong xác pháo. Tiếng pháo nổ râm ran. Con gái mình nhỏ xíu, mới hơn 1 tuổi, khóc thét lên vì tiếng pháo. Khi đó, chồng mình đột nhiên ôm chặt hai mẹ con vào lòng hồi lâu. Cảm giác khi đó thật hạnh phúc, được bao bọc trong yêu thương của chồng, của con. Vậy mà, bây giờ…”.
Chị tạm biệt tôi trong im lặng. Bởi chừng nào chưa đoạn tuyệt hẳn với ma túy thì con đường trở về của chị cứ ám ảnh tâm can tôi đến kỳ lạ: “Ai cũng mong muốn có cuộc sống thành đạt, hạnh phúc. Đối với người phụ nữ, mong muốn có một mái ấm gia đình là điều đương nhiên. Với tôi, đã lỡ rồi, muốn quay đầu lại quá nhiều trắc trở. Người nghiện muốn dừng lại và trở về đúng là muôn vàn khó khăn, như thể “ngàn cân treo sợi tóc”.
Cuộc đời chị sẽ trôi về đâu? Tương lai chị rồi sẽ như thế nào? Ngày trở về liệu rằng chị có dũng cảm đương đầu với bao cơn sóng to gió lớn? Bao câu hỏi cứ day dứt trong đầu tôi. Bất giác, nhìn vào đôi mắt mong mỏi ngày trở về của chị tôi tìm được lời giải đáp cho thắc mắc của mình. “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…”, chính Kim Anh sẽ là người viết nên một kết thúc có hậu cho cuộc đời chị như trong những câu chuyện cổ tích mà chị hằng yêu mến.
