Đang tải.....
Quan hệ quân dân
Cuộc sống – Trang viết
Bếp lửa, lòng mẹ
QĐND - Thứ Năm, 09/02/2012, 21:56 (GMT+7)

QĐND - Mùa đông năm 1972, tại khu sơ tán của đơn vị xe tăng ở xóm Muồng, xã Vân Sơn, chân núi Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), trời rét như cắt da cắt thịt, Tiểu đội của Binh nhất, Tiểu đội phó Đức Thịnh được phân công về bản Mường, ở nhà bầm (mẹ) Mỉnh. Bầm có anh con trai cũng đã tình nguyện tòng quân lên đường vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Bầm không biết chữ nên mỗi khi con trai gửi thư về đều phải nhờ Thịnh đọc cho nghe và viết thư gửi trả lời. Cũng vì vậy mà bầm rất thương các chiến sĩ xa nhà và coi như con của mình. Một đêm mùa đông, trời rét căm căm, Thịnh cùng Tiểu đội trưởng Quý nằm trên nhà nghe gió thổi vi vút luồn dưới sàn nhà mà không sao ngủ được. Cả hai đang thao thức thì bỗng thấy bầm Mỉnh mang tấm chăn rón rén bước đến trùm lên cho cả hai người. Thịnh bỗng giật mình, ngước lên nhìn bầm và hỏi: “Bầm không ngủ à?”. Bầm nói: “Bầm còn chút việc, các con cứ ngủ đi cho ấm, ngày mai còn đi làm nhiệm vụ”. Thế rồi Thịnh cứ nhìn theo bóng dáng bầm bước tới bếp lửa nhà sàn, ngồi và thổi bùng ngọn lửa lên sưởi ấm. Càng nhìn ngọn lửa bùng cháy trong đêm đông ánh lên gương mặt hiền dịu, đăm chiêu của bầm, Thịnh càng thao thức về hình ảnh người mẹ hiện lên đẹp quá, mãi mới dần trôi vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, Thịnh liền lấy bút viết lên dòng cảm xúc về bầm và bài thơ “Lòng Bầm” cứ tuôn trào theo ngòi bút:

Bầm có một đứa con trai cũng đã ra tiền tuyến/Tôi đến ở nhà, bầm càng mến càng thương/Những đêm đông trời lạnh giá sương/Nhà sàn gió se thao thức/Bầm đốt ngọn lửa hồng xua cơn lạnh buốt/Lấy chăn riêng trùm kín chỗ tôi nằm/Tôi giật mình: Bầm không ngủ à, bầm?/Con cứ ngủ, bầm còn chút việc/Hơi ấm tấm lòng… tôi ngủ lúc nào không biết/Chỉ có mình bầm bên bếp đỏ than/Lửa ấm lòng, bầm đang nghĩ về con/Những đứa con xa nhà bầm nào tính ai hơn…

Bài thơ chỉ có thế, nhưng là cả hình ảnh về người mẹ đức độ hy sinh, tảo tần nuôi con khôn lớn và thương yêu những đứa con yêu quý của mình. Hình ảnh người mẹ đẹp tuyệt vời, với gương mặt dịu hiền đầy chịu đựng, nhớ thương con. Lửa bếp nhà sàn bập bùng cháy lên trong đêm ánh vào gương mặt người mẹ rực rỡ như một tượng đài vô cùng huyền diệu. Hình ảnh rất thực đã làm rung động tâm hồn người chiến sĩ thành những vần thơ. Bài thơ cũng khắc họa nên bức tranh tuyệt đẹp chân dung người mẹ bên bếp lửa nhà sàn cạnh những đứa con chiến sĩ ngủ ngon trước ngày vào trận đánh tiêu diệt quân thù, giành tự do, độc lập cho quê hương, đất nước.

TRẦN QUỐC HƯNG

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác