Rắc rối chuyện nhà
Một tay chèo cả họ
SGTT.VN - “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, cứ tưởng quan niệm này đã lạc hậu, mấy ai ngờ ở nhiều làng quê xa xôi, những ai được vinh danh là “trưởng họ”, “đích tôn” vẫn đang phải gánh gồng trách nhiệm lo cho cả họ!
Gánh nặng làm lặn tuổi xuân
Đầu ngày, Hải Minh nhận tin nhắn của em gái: “Chị Cả, mai em hết hạn nộp học phí rồi nghen”. Cô phải mượn tiền đồng nghiệp lo cho em. Đồng nghiệp hỏi, Minh thổ lộ: “Tôi tốt nghiệp đại học xong là nhận được thư của bố mẹ, rằng “bố mẹ lo cho con đến đó là tròn trách nhiệm, giờ con phải có nghĩa vụ lo lại cho ba đứa em”, vậy là tôi hoãn tất cả các khoá học sau đại học, cật lực đi làm để nuôi ba em”. Mấy đứa em đâu biết rằng, để có tiền vừa nuôi ăn, nuôi học chúng nó, bà chị cả Hải Minh phải chắt bóp từng đồng lương kế toán, làm thêm nhiều nghề phụ, không dám tiêu pha phung phí. Mấy ai nhớ cô đã ba mươi ba tuổi, bắt người yêu chờ đến năm, sáu năm trời, đến khi muốn cưới thì nhà trai lại e ngại vì cô quá nặng gánh gia đình!
Chán sống bởi hai chữ “đích tôn”
Chỉ là chủ một công ty bất động sản nhỏ, nhưng là con trai trưởng của dòng họ Lê nên mỗi lần về quê, anh Công Hùng rất oách, đi thăm hỏi tất tần tật các gia đình trong họ. Không một đám giỗ trong họ nào anh được phép vắng mặt. Dù Sài Gòn cách xa Đà Nẵng gần ngàn cây số thì vợ chồng anh cũng phải lo chu toàn từ mớ rau, cân thịt, cả nén hương cho bàn thờ gia tiên. Ai đó ở quê đau ốm, thi cử, cả chuyện sanh đẻ, thôi nôi, ở quê cũng gọi báo tin vợ chồng anh. Và sau đó dù kẹt đến đâu, anh cũng phải bỏ phong bì gửi về, ít nhất cũng dăm ba trăm ngàn. Năm rồi, công ty làm ăn thua lỗ, hai vợ chồng quyết định ở lại Sài Gòn, không về quê chúc tết. Thế là cứ ba mươi phút, một cú điện thoại từ quê gọi vào: “Mày giàu sang rồi mày quên mất gốc. Tết mà không về, cả họ từ mặt mày!” Anh Hùng mất ngủ trắng đêm cả tuần, suy nhược cơ thể trầm trọng. Nợ nần tứ phía, người thân từ mặt, vợ chồng lục đục, chán sống anh Hùng vồ một lúc mấy chục viên thuốc ngủ. May thay, người giúp việc phát hiện kịp, và anh được cứu sống ngay trong đêm giao thừa. Chuyện anh Hùng quyên sinh ở quê chẳng ai biết!
Đừng đặt trọn gánh vào vai một người
Chuyên gia tâm lý Hồ Thị Tuyết Mai, trung tâm tư vấn Tình yêu hôn nhân gia đình TP.HCM tư vấn: “Tất nhiên, cha mẹ nào chẳng tự hào, nở mày nở mặt với họ hàng, xã hội khi con cái mình thành đạt, giàu có bằng chính lao động, trí óc. Nhưng, chuyện nuôi dưỡng ai, hỗ trợ ai, có trách nhiệm với ai là ở sự tự giác chứ không ép buộc hay đổ dồn trách nhiệm lên đầu một người. Khi cha mẹ già yếu, nghèo khó, thì con cái trưởng thành sẽ gồng gánh những đứa em sau mình. Nhưng, cha mẹ cũng phải tinh ý nhìn vào hoàn cảnh sống của con để biết được con mình có nhiều khả năng hay không, cần giải quyết khéo kẻo không cha mẹ lại mang tiếng ích kỷ, bất công. Rồi mọi tình yêu thương mà con cái dành cho lại biến thành sự bực bội, chán ghét”.
Nguyên Cao
|
Đừng biến cuộc sống con thành địa ngục
PHAN THỊ MINH, 60 TUỔI, TP.HCM
Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ định kiến rằng nuôi một đứa ăn học thành tài là đủ, những đứa sau sẽ giao hết trách nhiệm cho đứa đầu. Như vậy là bất công. Nhưng tôi cũng thấy nhiều gia đình phải bán ruộng, đi làm thợ hồ để nuôi mười mấy đứa con đỗ đạt trưởng thành thật đáng nể. Đừng vì những ảo danh với dòng họ mà đổ nặng mọi gánh lên đầu đứa con cả. Tất nhiên, con cái sẽ có đứa tự im lặng, cam chịu gồng gánh trách nhiệm gia đình chứ không than vãn nửa lời. Tình thương dành cho cha mẹ vẫn còn nhưng đổi lại, cuộc sống của con, tinh thần của con lại rơi vào bế tắc. Con chỉ có thể làm việc cật lực, kiếm tiền để trả nợ cho cái nghĩa vụ đích tôn kia. Cha mẹ đặt mình vào vị trí đó sẽ hiểu.
Phải có tiếng nói của mình
LƯƠNG QUỐC VINH, 33 TUỔI, TP.HCM
Tôi cũng là người con xa xứ, lập nghiệp tại thành phố, và cũng đang nuôi nấng những đứa em sau mình. Biết rằng đồng lương eo hẹp của mình khó chèo kéo được mấy anh em qua ngày tháng, nhưng tôi nghĩ rằng mình có nghĩa vụ giúp bố mẹ nuôi các em. Tuy nhiên, tôi chỉ bảo cho các em vừa học, vừa tự làm để phụ thêm thu nhập. Và đứa nào ra trường, có việc làm lại tiếp phụ giúp những đứa sau, chứ sống không chỉ mỗi việc học. Theo tôi, nếu mang trọng trách là con cả, con trưởng, bạn phải có tiếng nói của mình, phải nhận ra đâu đúng, đâu sai để hành động cho hợp lý. Điều đó còn giúp được người thân của bạn nhận thức ra vị trí, vai trò của họ trong cuộc sống.
|