ND- Cho đến hôm nay, người dân Bình Ðịnh vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn bão số 11 cùng trận lụt lớn hạ tuần tháng 11, đã cuốn theo bao con người và rất nhiều tài sản.
Nhưng cũng chính từ trong hoạn nạn đã để lại những hình ảnh khó phai về tinh
thần tương thân tương ái của cả cộng đồng hướng về người dân vùng rốn lũ. Và
trên hết, hình ảnh những Anh Bộ đội Cụ Hồ không kể hiểm nguy, xả thân giữa dòng
lũ dữ, giành giựt từ tay thủy thần hàng nghìn đồng bào mình, là những biểu tượng
sáng ngời nghĩa lớn "vì nhân dân quên mình" của những người lính giữa thời
bình.
Hơn 22 giờ ngày 11-11, hàng trăm giáo viên, học sinh Trường PTCS bán trú xã
Canh Liên (xã miền cao huyện Vân Canh) đã muốn lả đi vì đói. Bỗng nghe tiếng la
mừng rỡ của bà con dân tộc Banar: "Ôi, các anh bộ đội đông quá. Bộ đội cõng
nhiều gạo quá!". Hàng trăm giáo viên và học sinh của trường tung chăn lao ra
khỏi phòng và ôm chầm lấy các anh bộ đội. Lúc này 130 cán bộ, chiến sĩ của
Trường Quân sự (Binh đoàn Tây Nguyên), ai nấy đều ướt sũng. Những lời nói ngẹn
lại vì xúc động, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tái nhợt vì lạnh cóng của
những người lính, của thầy trò nhà trường và bà con Banar xã Canh Liên. Các anh
vừa qua một cuộc hành quân liên tục 15 giờ, vượt gần 30 cây số đường đèo dốc,
cõng trên lưng gần ba tấn gạo, thực phẩm và thuốc chữa bệnh cho thầy trò nhà
trường và đồng bào Banar ở cổng trời Canh Liên.
Con đường độc đạo có độ dốc nhiều đoạn lên đến 30 độ đã bị lũ cuốn
trôi. Trong hơn một tuần, vùng đất này đã bị cô lập hoàn toàn, nhiều ngày mây mù
và mưa lớn khiến máy bay trực thăng không thể tiếp cận được. Có mặt trong đoàn
quân, chiến sĩ Ysu Ma Rah Môk bộc bạch: "Chúng tôi bắt đầu hành quân đi bộ từ
làng Kà Te xã Canh Thuận, mỗi người gùi 25 kg hàng. Trên chặng đường hành quân
dài gần 30 cây số, chúng tôi phải vượt năm đoạn dốc nguy hiểm là dốc Ðá, dốc
Nhớt, dốc Sơ Kót, dốc Cổng Trời và dốc Dài. Ðể vượt qua các đoạn dốc này, bộ đội
phải chia thành nhiều tốp nhỏ hỗ trợ nhau, người sau nắm tay người trước, dò
từng bước vì trời tối đen như mực mà đèn pin thì không đủ sáng. Cứ thế rồi cũng
vượt qua". Ysu Ma Rah Môk cười rất tươi: "Mệt lắm! Nhưng với mình, chuyến hành
quân này thật đặc biệt vì mình là người con của đồng bào nên thấu hiểu khó
khăn nơi vùng cao. Vì vậy mình luôn đi đầu để các đồng đội hăng hái nối
theo...". Sáng hôm sau thầy trò nhà trường và bà con lưu luyến tiễn đưa các anh
bộ đội về xuôi. Thế mà chỉ sau một ngày, những người lính này lại quay trở lại
với chuyến hàng thứ hai trên lưng.
Trua ngày 5-11 thầy trò và rất đông cán bộ, chiến sĩ của Ðơn vị 38, Ðoàn H
(Quân khu 5) đang dọn vệ sinh Trường tiểu học số 2, thị trấn Tuy Phước, đã chứng
kiến một cảnh tượng xúc động. Một ông lão lặn lội đến tìm ân nhân. Ông cho biết
mấy ngày nay, ông đã đến rất nhiều nơi có bộ đội đang giúp dân khắc phục hậu quả
bão lũ nhưng vẫn chưa tìm được người cần tìm. Ông sẽ rất ân hận nếu không tìm
được ân nhân của mình. Bỗng Binh nhất Tạ Ðình Nhân, chiến sĩ Ðại đội 1, nhận ra
đó chính là người mà anh và đồng đội đã bơi ra cứu sống giữa dòng nước xiết. Ông
lão cũng đã nhận ra ân nhân của mình. Họ ôm choàng lấy nhau nghẹn ngào. Theo lời
những người trong cuộc, 10 giờ ngày 3-11, lũ dâng cao, vùng hạ lưu sông Hà Thanh
nước dâng cuồn cuộn nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ. Những người lính của Phân
đội 4 vừa hành quân đến thị trấn Diêu Trì thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh.
Không chậm trễ, Trung úy Ðào Trường Minh, Chính trị viên Ðại đội 2 cùng Binh
nhất Tạ Ðình Nhân và bốn chiến sĩ lao ra bến sông. Không quản hiểm nguy, những
người lính đã nhảy ào xuống dòng nước lạnh cóng, luồn lách bơi ra giữa dòng. Lúc
này trên sông, chiếc thuyền nan nhỏ lật úp, mấy chiếc mũ bảo hiểm nhấp nhô,
những cánh tay chới với tuyệt vọng. Sau gần nửa giờ vật lộn với sóng nước, Binh
nhất Tạ Ðình Nhân đã dìu được ông Giang và bốn người dân khác lên bờ. Họ phân
công người cấp cứu cho các nạn nhân và lại lao đến những nơi đang có đồng bào
mình kêu cứu. Trong ngày hôm ấy, các anh đã cứu thêm 10 người dân đang kẹt trên
các mái nhà, ngọn cây. Trong ấy có một gia đình ba người với một cháu nhỏ năm
tháng tuổi. Thật cảm động và khâm phục, ngay trong và sau cơn lũ dữ, Ðoàn B72
Không quân phối hợp với Trung đoàn 940 Không quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình
Ðịnh và Ðơn vị C40 sử dụng hai máy bay trực thăng vận chuyển hàng gồm lương thực
thực phẩm, thuốc chữa bệnh và sách vở học sinh. Trong hơn 10 ngày sau lũ, những
chiến sĩ không quân trực 24/24 giờ liên tục, sẵn sàng nhận lệnh lên đường. Thấu
hiểu nỗi đau của đồng bào mình, họ xẻ dọc bầu trời còn đang vần vũ mưa dông,
"vén" mây tìm cách đưa hơn 40 tấn hàng đến cho người dân vùng còn bị lũ chia
cắt.
Cơn bão lũ kinh hoàng đã đi qua hàng tháng trời, Ðại úy Lưu Tùng Linh, trợ lý
Chính trị của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn vẫn còn nằm điều trị trong
Viện Quân y 13 Quy Nhơn. Anh hồi tưởng: Nhận được tin lũ khẩn cấp, anh và đồng
đội lập tức được lệnh hành quân về xã Phước Mỹ, một trong những rốn lũ. Sau đó
đơn vị anh lại được tăng cường cho hai phường ngoại thành của thành phố Quy Nhơn
là Trần Quang Diệu và Nhơn Phú. Suốt 30 giờ vật lộn với thủy thần đơn vị
anh đã cứu được hàng trăm người dân. Biết là gia đình mình cũng đang trong vùng
ngập nặng nhưng anh không thể rời vị trí chiến đấu để về với vợ con. Sáng 3-11,
anh mới "bơi" về đến nhà. Lúc này nhà của anh nước đã ngập lút mái, trong khi
không có phương tiện để liên lạc, hốt hoảng "bơi" đi tìm vợ con (lúc này đã được
hàng xóm cưu mang) anh đã không quản hiểm nguy đang rình rập, lùng sục nhiều nơi
và bị rắn độc cắn. Còn chị Mai, vợ anh thì bồi hồi kể: "Ðêm ấy, nhà chỉ có hai
mẹ con, nước dâng nhanh quá nên không biết phải làm sao. Trong khi điện thoại và
đồ đạc bị cuốn trôi hết nên không thể liên lạc được. Tôi ôm con gắng sức leo lên
mái nhà ngồi đợi cứu hộ và khóc vì sợ và tủi thân. Nhưng rồi lại tự an ủi là mẹ
con tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác và họ đang cần sự giúp đỡ của chồng
tôi. Và chồng mình giúp người thì sẽ có người sẽ giúp lại mình. Và quả đúng như
vậy". Cảm động thay, trong và sau cơn lũ ấy, đã có hàng chục, hàng trăm cán bộ,
chiến sĩ cũng "vì nhân dân quên mình", tạm quên gia đình thân yêu của mình, như
Ðại úy Linh, họ đã "chiến đấu" với thủy thần và giành giựt mạng sống cho hàng
nghìn đồng bào mình.
Ngay trong cơn lũ dữ, Thiếu tướng Lê Chiêm, Phó Tư lệnh Quân khu 5, người chỉ
đạo tại Sở Chỉ huy bổ trợ của Quân khu đã có mặt ở Quy Nhơn để chỉ huy các lực
lượng vũ trang tăng cường của Bộ Quốc phòng và của Quân khu 5 sát cánh cùng các
địa phương giúp đỡ nhân dân phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó,
các lực lượng của Quân khu 5, Binh đoàn Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên
phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân... huy động lực
lượng cơ động, tinh nhuệ nhất, vật lộn với sóng to gió lớn, di dời dân ra khỏi
vùng nguy hiểm, đưa lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh... đến cho dân. Trong
ba ngày bão lũ, đã có hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và dân
quân cơ động, cùng 150 phương tiện các loại, cấp tốc hành quân về các vùng xung
yếu, cơ động cứu dân. Và lực lượng này đã di dời 531 hộ dân với 1.693 người dân
đến nơi an toàn.
Những mẩu chuyện trên đây chưa thể hiện đầy đủ cuộc chiến đấu ngoan cường của
những người lính trên mảnh đất Bình Ðịnh những ngày hạ tuần tháng 11 vừa qua.
Mầu áo xanh của các anh luôn xuất hiện ở những vùng nguy hiểm nhất của bão lũ;
xông pha cứu dân. Họ chính là biểu tượng niềm tin yêu sâu nặng trong thẳm sâu
trái tim đồng bào ta vào Anh Bộ đội Cụ Hồ.
Cát Hùng