Đang tải.....
Tags: Mỹ
Tình báo Mỹ chưa quên ‘quả đắng’ trong sự kiện Tết Mậu thân (Kỳ 3)
Cập nhật lúc :7:38 PM, 29/01/2012
Cộng đồng tình báo Mỹ vốn nổi tiếng là “phủ sóng” sâu rộng khắp thế giới, song cũng có những vụ việc mà các điệp viên Mỹ bất đắc dĩ trở thành kẻ ngoài cuộc, gây ra những hậu quả khôn lường cho chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, điển hình là sự kiện Tết Mậu thân năm 1968 ở Việt Nam.

>> Chủ tịch Kim để ‘quả đắng’ cho tình báo toàn cầu

Liên Xô sụp đổ

Sự sụp đổ của Liên Xô là một minh chứng rõ ràng cho những yếu điểm của cộng đồng tình báo Mỹ. Theo BBC, vụ sụp đổ này cho thấy những điệp viên thu thập thông tin của Mỹ còn nhiều hạn chế. Họ có thể nhìn thấy tên lửa, dự đoán được công suất của một nhà máy sản xuất vũ khí…, song họ “mù tịt” trước những biến động về chính trị trong một xã hội.

Quả thực, trong cuốn “Tình báo phương Tây và sự sụp đổ của Liên Xô”, hai tác giả David Arbel và Ran Edelist khẳng định rằng, những thông tin mà tình báo Mỹ thu thập được trong sự kiện ở Liên Xô chỉ là bề nổi của vấn đề và nó lại được cung cấp cho những quan chức với tầm nhìn hạn chế trong chính quyền Ronald Reagan nên tạo ra những quyết sách không hợp lý.

Trong khi đó, cựu quan chức CIA Douglas MacEachin cho rằng, dù CIA không thể tiên liệu về sự sụp đổ của Liên Xô nhưng cơ quan này đã dự đoán được rằng, những dấu hiệu rệu rạo trong nền kinh tế cũng như xã hội Liên Xô “có thể gây ra những xung đột chính trị ngay trong nội bộ Liên Xô”.

Ấn Độ thử hạt nhân

Richard Shelby, cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ gọi vụ thử hạt nhân của Ấn Độ hồi tháng 5/1998 là “thất bại to lớn trong nghiệp vụ tình báo Mỹ”.

Theo tờ Washington Post, khoảng 6 giờ trước khi Ấn Độ hành động, vệ tinh do thám của Mỹ đã nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng về hoạt động chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân của Ấn Độ. Tuy nhiên, khi đó, các chuyên gia phân tích tình báo Mỹ chuyên theo sát chương trình hạt nhân Ấn Độ lại không làm việc.

Đến sáng hôm sau, khi họ đến công sở và phát hiện những hình ảnh trên vệ tinh thì cũng là lúc Ấn Độ tiến hành thử hạt nhân. Như vậy, họ hoàn toàn rơi vào tình thế bị động trong vụ việc này.

Vụ tấn công 11/9

Ngày 11/9/2001, cả thế giới chấn động trước tin nước Mỹ bị tấn công khủng bố. Những cảnh tượng kinh hoàng diễn ra sau khi bốn chiếc máy bay bị không tặc lao vào các biểu tượng nước Mỹ.

Lúc 8h46, chuyến bay số 11 của American Airlines đâm vào tòa tháp phía Bắc của Trung tâm thương mại thế giới, tiếp theo là chuyến bay 175 của United Airlines đâm vào tòa tháp phía Nam của Trung tâm thương mại lúc 9h3.

Một nhóm không tặc khác điều khiển chiếc máy bay với số hiệu chuyến bay 77 của American Airlines đâm xuống Lầu Năm Góc lúc 9h37. Chiếc thứ 4 của United Airlines, số chuyến 93, đâm xuống gần Shankville, Pennsylvania lúc 10h3, sau khi các hành khách trên boong vật lộn với những kẻ không tặc.

Bất ngờ và choáng váng, giới chức tình báo Mỹ sau đó thừa nhận, cộng đồng tình báo Mỹ, một tổ chức với cơ cấu hiện đại và nguồn nhân lực dồi dào, cũng như nguồn kinh phí khổng lồ đã thực sự thất bại trong việc phát hiện ra mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia.

Cuộc chiến Iraq

Tháng 2/2003, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Colin Powell hùng hồn tuyên bố trước Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc rằng, việc Mỹ cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt hoàn toàn dựa trên những thông tin tình báo đáng tin cậy.

Ông khẳng định, báo cáo tình báo Mỹ tháng 10/2002 cho rằng, Iraq đang theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể chế tạo một vũ khí nguyên tử “trong vài tháng tới một năm nữa” nếu quốc gia này có đủ lượng nhiên liệu cần thiết.

Theo đó, ngay sau khi đánh chiếm được Iraq, Mỹ đã dành hơn ba tháng để lùng sục tất cả những nơi nghi ngờ cất dấu vũ khí hoá, sinh học và hạt nhân của Iraq mà không có kết quả.

Các thanh tra viên vũ khí Mỹ phải kết thúc việc tìm kiếm theo các nguồn tin tình báo mà tự thu thập tin tức qua phỏng vấn các nhà khoa học, công nhân nhà máy và những người sống gần nơi được cho là tiến hành các chiến dịch sản xuất vũ khí dưới thời Saddam Hussein.

Một đơn vị có trách nhiệm phân tích các bằng chứng về vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Iraq sau đó thừa nhận: “Chúng tôi chẳng tìm thấy gì”. Còn bản thân Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush cũng phải ngậm ngùi gọi đây là “sự cố đáng tiếc nhất”.

Thất bại đó dường như vẫn hằn sâu trong tâm trí giới chức Mỹ, đặc biệt là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Rumsfeld.

Trong cuốn hồi ký “Biết và chưa biết” dày 815 trang, ông kể lại: “Tôi hết sức cố gắng để có được thông tin tình báo chính xác nhưng rồi tôi vẫn mắc sai lầm. Tôi rất tức giận vì cảm thấy bị lừa dối về chương trình sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq”.

Ngoài ra, ông cũng công khai thừa nhận sai lầm khi tuyên bố Tổng thống Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. “Tôi đã tuyên bố hàm hồ”, ông Rumsfeld ngậm ngùi.

Trà My (tổng hợp)
Ý kiến của bạn In bài này
Dành cho quảng cáo