QĐND - Có một bài hát rất hay, nhưng không dễ hát. Bài hát mà mỗi khi được nghe, tôi thường cảm thấy mình cần phải ngay lập tức làm một điều gì đó có nghĩa. Hát rằng: “Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng…”.
Có ai đó nói: “Mỗi con người gắn bó một dòng sông”.
Có lẽ đúng. Dường như ai trên đời cũng có một dòng sông của riêng mình…
Một lúc nào đó, khi đứng bên dòng sông quê hương, bạn sẽ cảm nhận được những điều rất lạ. Có những con người sinh ra để làm nên lịch sử một thời đại, lưu danh đời đời. Có những dòng sông góp phần viết nên một trang sử vẻ vang của dân tộc, tiếng thơm muôn thuở. Dòng sông dù không sinh ra lớn lao, vĩ đại, cũng góp nước đổ vào biển cả, cũng thắm xanh ngô lúa ruộng đồng…
Đó là vì tất cả mọi thứ sinh ra đều không có gì là vô nghĩa.
Tôi cũng có một dòng sông nho nhỏ của riêng mình. Nó không có tên trên bản đồ quốc gia. Không khởi nguồn từ núi cao hùng vĩ. Không đổ thẳng ra Biển Đông. Nó bắt nguồn vô danh, kết thúc cũng vô danh. Con sông quê tôi thấm vào Đất Mẹ, rồi lại từ Đất Mẹ sinh ra. Dù lặng lẽ trôi, cũng gom nét vẽ dịu dàng cho bức tranh quê hương thơ mộng.
Bức tranh ấy là tuổi thơ tôi chạy dọc bờ sông hái rau cải trời. Rau cải trời luộc chấm muối vừng, ấm cả chiều chớm đông se sắt. Là những khi trầm tư buông cần câu cá. Là những mùa hoa hồng dại nở trắng đôi bờ, rong tóc tiên xanh mềm trong nước biếc. Là những sớm mùa đông sương mù giăng trắng xóa, hoang lạnh, xa xăm. Là nỗi hân hoan của ngư dân khi lòng thuyền sóng sánh cá tôm… Là những áng mây ngũ sắc lung linh buổi sớm mai trong lành. Là những cánh chim chao trong những chiều nhạt nắng, tiếng gọi bầy đàn rơi vào thinh không, nghe tha thiết, mà buồn đến nao lòng. Là những tiếng trẻ trâu đùa vang cả đôi bờ. Là nguồn cảm hứng bất tận cho những bài tập làm văn vụng dại của lớp lớp học trò trường làng mắt biếc… Là những mùa lũ về, nước đục ngầu ngấp nghé chân đê…
Những gì dòng sông mang đến, một ngày nào đó dòng sông lại mang đi, rồi lại mang về những điều kỳ diệu khác. Có gì lạ đâu, giống như con người ta vậy: Sinh ra từ đồng cỏ. Lớn lên từ đồng cỏ. Ra đi từ đồng cỏ. Rồi lại trở về đồng cỏ. Người ta dù có đi đến chân trời góc bể cũng không quên nơi mình sinh ra. Như dòng sông, dù có chảy vế biển khơi vẫn có một ngày trở về nguồn cội. Ấy là bản năng. Là điều kỳ diệu của tâm hồn.
Những Hồng Hà, những Mê Công, vì không chê những dòng suối nhỏ nên mới lớn lao đến vậy. Và con người, không chê học hỏi những điều bé nhỏ, nên có thể chạm tay vào vũ trụ mênh mông.
Tản văn của SONG NGƯ