Buổi nói chuyện độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân
Đã đến giờ, rồi quá 10 phút, 15 phút, thính giả vẫn bình tĩnh chờ đợi. Thư viện cử người đi đón. Một lúc, Nguyễn Tuân được "điệu đến". Khai mạc muộn giờ. Cán bộ thư viện giới thiệu, Nguyễn Tuân bước ra, ông bỏ mũ, cúi chào. Cử tọa đứng dậy đáp lễ. Mọi người đã an tọa, diễn giả vẫn cúi đầu, kính cẩn như mặc niệm. Hai phút, ba phút, năm phút… "Khéo bố này say" - Một ai đó vừa nói. Lúc đó, Nguyễn Tuân mới ngẩng lên, ông nói:
- Tôi xin phép các bạn, mấy phút tưởng niệm những người Hà Nội vừa ngã xuống.
Và rồi, trong đà xúc động ấy, Nguyễn Tuân kể lại những gì ông đã làm trong mười hai ngày ấy, như không tích rượu mà tích nước lã vào chai, sợ Mỹ đánh nhà máy nước (chả biết có thật không, nghe lạ tai, nhưng với ông cụ này thì cái gì cũng có thể xảy ra). Rồi chuyện ông đi mua hương trầm thắp giữa hai hồi còi báo động. Hiệu bán hương không sơ tán, lại còn tăng sản xuất loại hương ngát. Người Hà Nội không chịu để chiến tranh làm mất đi nếp sống kinh kỳ… Đủ chuyện sinh động.
Mọi người lắng nghe trân trọng song cũng hơi sốt ruột vì lời phi lộ hơi dài. Bốn mươi phút rồi, vẫn chưa vào tác phẩm "Sống mãi với Thủ đô". Đã qua 60 phút, tôi thầm nghĩ: "Khéo ông cụ quên đề tài buổi nói chuyện. Dám lắm. Giờ khai mạc còn quên kia mà!". May quá, cụ đã vào đề. Bấy giờ đã gần chín rưỡi. Cầm cuốn sách của Nguyễn Huy Tưởng trên tay, cụ chậm rãi:
- Thưa các bạn, thư viện bảo tôi nói về cuốn truyện này, tôi nghĩ nội dung của nó thì để các bạn tự đọc. Còn những điều tôi nói từ nãy đến giờ thì cũng chính là "Sống mãi với Thủ đô". Đến đây xin kết thúc. Cụ cúi chào rất thấp và rút lui.
Mọi người chưng hửng. Nhưng rồi tiếng vỗ tay rào lên.
Riêng tôi, học được một cách phê bình văn học ở Nguyễn Tuân.
Đi chơi tết với nhà thơ Tế Hanh
Hồi ấy tôi ở phố Trương Hán Siêu (Hà Nội), cách nhà anh Tế Hanh ở phố Nguyễn Thượng Hiền nửa vòng hồ Thiền Quang, nên anh Tế Hanh hay ghé chơi. Nhà chật, tôi thường đi cùng anh quanh hồ. Sáng mồng một tết năm ấy, tôi vừa rửa mặt xong thì anh Tế Hanh tới chơi. Tôi mừng quá, được nhà thơ nổi tiếng lại hiền hậu tới xông nhà, chắc số khá đến nơi. Tôi cuống quýt lo đón anh.
Có lẽ thấy gia đình tôi lúng túng, nhà cửa bề bộn, anh Tế Hanh kéo tôi ra hè phố. Tôi chắc anh có điều gì cần nên theo ra ngay, cứ nguyên quần áo ngủ nhàu nát. Ra cửa, anh chưa nói gì, lại kéo ngay ra đầu phố. Anh vẫn chỉ nói chuyện thơ phú, không có gì là khẩn cấp cả, thủng thỉnh vừa đi vừa nói, hai anh em đã ra tới hồ Thiền Quang. Đường phố sáng mồng một tết còn yên tĩnh, không rét lắm nhưng vì chỉ mặc có chiếc áo vải, đi bên hồ lâu nên tôi cũng thấy lạnh.
Đành ráng co ro chịu vậy, không muốn đứt mạch câu chuyện của anh Tế Hanh. Anh nói về thơ tình, rồi những mối tình. Nhiều chi tiết lần đầu tôi mới được biết. Hết nửa vòng hồ, đã đến phố Nguyễn Thượng Hiền, tôi đứng lại có ý tiễn anh về. Nhưng anh lại kéo tôi đi vòng trở lại. Anh tiếp tục nói, tôi tiếp tục nghe. Đường phố đã nhiều người đi hơn. Họ mặc quần áo ngày tết, anh Tế Hanh vẫn y phục ngày thường, còn tôi thì thật là kỳ quặc: Bộ quần áo ngủ nhàu nát, đi du xuân (!). Có người quay lại nhìn. Tôi đọc được cái nhìn ấy, nhưng tôi vẫn không bỏ qua chi tiết nào của anh Tế Hanh.
Quả là một buổi tâm sự không dễ có. Chúng tôi chia tay nhau ở điểm giữa của hai nhà. Vừa tròn một giờ. Tôi về, cả nhà phê bình: Đi chơi tết với nhà thơ đàn anh mà nhếch nhác quá!
"Ngủ trộm" ở phòng của nhà thơ Nguyễn Văn Dinh
Hồi đó đang chiến tranh, những ngày áp tết, Quảng Bình báo ra Bộ Y tế: Mỹ rải chất hóa học. Tôi được gọi tham gia một nhóm thầy thuốc vào xác định. Đi ngay. Vào tới nơi, điều tra thực địa luôn. Rất khẩn trương, nhưng tôi cũng tin được cho anh Trần Nhật Thu, chị Mỹ Dạ ở Hội Văn nghệ Quảng Bình, lúc đó sơ tán ở Cổn, hẹn gặp.
Gia đình Thu, ở một gian trong dãy nhà lá, mỗi gian một hộ. Các gian ngăn cách nhau bằng liếp nứa. Thu giữ tôi ở nhà anh. Thấy có một cái giường, tôi băn khoăn. Thu vui vẻ: "Yên trí đi, tối có phòng khách cho ông, độc lập, nghỉ ngơi đàng hoàng".
Trò chuyện đến khuya, Thu bảo: "Tôi đưa ông đi nghỉ". "Tận đâu?". "Ngay cạnh đây thôi". Thu mang theo một chùm chìa khóa, sang mở ngay gian bên cạnh. Nhưng chả chìa nào mở được. Thu ngẩn mặt lẩm bẩm: "Hôm nọ mở được cơ mà". Tôi góp ý: "Hay đi mượn chìa phòng hành chính". Thu trả lời: "Hành chính làm sao có chìa khóa phòng này". Tôi ngạc nhiên: "Thế đây không là phòng khách à?". "Ở đây làm gì có phòng khách. Đây là nhà ông Nguyễn Văn Dinh". "Thế Dinh đâu?". "Nó đi công tác nên mới tính đưa ông vào ngủ. Thôi được rồi tôi có cách". Tôi theo Thu trở lại nhà Thu. Thu bắc ghế đu rất nhẹ nhàng ngồi tót trên xà ngang, ngó vào nhà Dinh, rồi nói vọng xuống: "Chăn màn đầy đủ. Trước khi đi nó đã giặt giũ phơi phóng, thằng này sạch. Tốt. Bây giờ ông cũng trèo như tôi lên đây".
Tôi cũng leo lên ghế nhưng thấy khó quá, làm sao đu được như Thu. Thu vẫn vắt vẻo ngồi trên xà, động viên khách: "Cứ mạnh dạn, không sao đâu, nắm lấy tay tôi, nào".
Cuối cùng thì tôi cũng leo được lên, khách khứa gì mà như thằng ăn trộm. Thu nhảy vào nhà Dinh trước rồi đỡ tôi xuống. Thu dọn giường cho tôi: "Thoải mái chưa, cứ ngủ cho đến sáng, không ai quấy rầy, cửa khóa ngoài rồi".
Tôi tái mặt hỏi: "Thế ngộ đêm tớ muốn đi... tiểu thì sao". Thu kinh ngạc hỏi: "Thế sao không đi từ nãy". Tôi bật cười: "Thì tao cũng phải hỏi phòng thế chứ. Ai dám chắc". Thu dáo dác nhìn quanh, chậc lưỡi: "Nhà nền đất, nếu có nhu cầu... ông cứ chọn góc nào tiện. Mai tôi dội nước, hút hết ngay ý mà".
Tôi đành. May đêm ấy không có nhu cầu gì.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nhưng không đi đâu được. Muốn ra phải trèo sang phòng ông Thu. Thế là cứ nằm im đợi vợ chồng ông bạn hiếu khách thức giấc. May sao, họ không ngủ muộn. Đợi họ dậy một lúc, tôi mới đánh tiếng. Ông Thu lệnh: "Trèo sang đây". Tôi sang, ông dắt đi rửa mặt, rồi mời vào ăn sáng. Ăn sáng? Chuyện hiếm có ở Quảng Bình thiếu gạo.
Sáng ấy tôi được ăn xôi, gạo nếp cái, dẻo lắm. Tôi hỏi ông chủ: "Kiếm đâu được nếp ngon thế?". Trần Nhật Thu: "Nhà nước bán".
- Bán thay gạo tẻ à?
- Bán theo tiêu chuẩn tết. Mỗi người một cân.
- Ăn bây giờ thì tết ông lấy gì gói bánh?
Thu cười tự nhiên: "Nhà tôi không gói bánh, ăn tết trước thích hơn. Ông ăn hết đĩa này đi. Còn nhiều lắm, thổi cả ba cân mà".
- No rồi, tết không ăn nhiều, hại tiêu hóa - Tôi buông đũa, cười ào, ứa nước mắt.
Chụp ảnh cùng nhà thơ Nguyễn Mỹ ở Văn Miếu
 |
| Nhà thơ Nguyễn Mỹ. |
Năm 1968, trước lúc Nguyễn Mỹ đi tập trung luyện tập, mang balô gạch và đi bộ đường dài để về Nam chiến đấu, bạn bè rủ anh đi Văn Miếu - Quốc Tử Giám chụp ảnh kỷ niệm với Hà Nội. Có hai nhà thơ đàn anh là Tế Hanh, Trinh Đường, còn lại đều là các bạn mới viết: Nguyễn Xuân Thâm, Xuân Quỳnh, Bằng Việt, mấy anh nữa và tôi. Nguyến Mỹ thành trung tâm câu chuyện hôm ấy. Chụp ảnh mùa xuân, nhưng cả bọn đều áo bông kaki xanh, trông không ra già mà cũng không ra trẻ. Nguyễn Mỹ cũng thế, nhưng đội thêm chiếc mũ tai bèo. Chụp ảnh chung xong, Nguyễn Mỹ yêu cầu chụp riêng một cái. Anh đứng dang tay, dựa lưng vào một tấm bia tiến sĩ. Nguyễn Mỹ to ngang, lưng anh choán hết mặt bia. Anh lột mũ, tóc xõa xuống trước trán. Máy ảnh bấm tách, Nguyễn Mỹ hất hàm hỏi mọi người: "Có giống Hêminhuê không?". Tất cả cười ồ, khen: "Giống lắm!". Xuân Quỳnh hạ giọng nói đế trong tiếng cười của bạn bè: "Chỉ khác mỗi cái tài và bộ râu". Lại cười, nhưng "Hêminhuê" thì ngơ ngác, anh không nghe thấy lời Xuân Quỳnh, nhưng rồi anh cũng cười. Tôi nhớ nét cười ấy, thật hiền lành!
Cuộc chia tay Nguyễn Mỹ sau đó ít tháng cũng không có gì long trọng, chỉ như tiễn nhau đi công tác. Tôi đưa tập thơ "Sức mới" I, một tuyển tập của các cây bút trẻ lúc ấy, có lời tựa khá dài và trân trọng của Trưởng tiểu ban thơ Chế Lan Viên. Nguyễn Mỹ ký tên vào góc trang in bài "Cuộc chia ly màu đỏ". Chữ ký ấy tôi còn giữ được. Bài thơ "Cuộc chia ly màu đỏ" được in lần đầu trong hai trang thơ báo Văn Nghệ dành cho các cây bút trẻ sau sự kiện miền Bắc bắn hạ máy bay Mỹ ngày 5/8/1964, do anh Trinh Đường chọn. Bài nào cũng hăng hái, nhưng đến nay chỉ bài của Nguyễn Mỹ là đọng lại. Hôm ấy cũng có bạn cầm đọc bài thơ chia tay ấy. Nhưng không ai nghĩ rằng lần đi ấy Nguyễn Mỹ sẽ không về. Bài thơ như lời anh dặn lại