Đang tải.....

“Tôi đảm bảo rằng trên thế giới này không nơi nào bạn cảm thấy an toàn và bình yên hơn Việt Nam”, nhà văn EdWard Tick đã viết như thế để thuyết phục bạn bè sang VN.

Hỏi chuyện người nước ngoàiThứ Bảy, 14/02/2009 11:00     In
(TT&VH) - Giám đốc tổ chức từ thiện “Trái tim nhân ái”, nhà văn, bác sỹ tâm lý Edward Tick bang Albany, thành phố New York, Mỹ đã có rất nhiều sách, báo viết về Việt Nam sau mỗi lần làm từ thiện. Tham gia cùng tổ chức từ thiện của ông trong suốt 3 năm qua, tôi đã có cuộc trao đổi với nhà văn Mỹ đã có gần 30 năm viết về đất nước và con người Việt Nam này.

* Sang Việt Nam làm công tác từ thiện trong suốt những năm qua, động lực nào đã thúc đẩy ông viết sách, viết báo về Việt Nam?

- Tôi biết đến Việt Nam từ những năm 1970. Khi còn đang là một sinh viên đại học, tôi đã theo đoàn người xuống đường biểu tình phản đối chính phủ Mỹ đưa quân sang tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Tôi bắt đầu sang Việt Nam từ năm 2000 và từ đó cho tới nay tôi thường xuyên sang Việt Nam làm công tác từ thiện. Tôi khâm phục các bạn cả trong chiến tranh và trong hòa bình. Tôi yêu mến đất nước và con người Việt Nam nên mỗi khi đi tới đâu tôi cũng tìm hiểu và ghi chép lại để sau khi về Mỹ tôi sẽ viết báo và viết sách. Việt Nam là một kho tàng kiến thức để cho những người như chúng tôi tìm hiểu.
 
EdWard Tick trong trường mẫu giáo Hòa Ninh

* Ông đã có bao nhiêu cuốn sách và bài báo viết về đất nước chúng tôi?

- Trong suốt những năm qua, kể từ cuối những năm 1970 tôi đã viết về Việt Nam trong trí tưởng tượng của tôi qua những gì mà tôi tìm hiểu được qua sách báo. Tới khi sang Việt Nam tôi viết nhiều hơn, để nói chính xác số lượng là bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ được chính xác nhưng cũng khoảng gần 20 đầu sách, còn báo thì không thể đếm được. (cười)

Trên trang bìa một trong những cuốn sách của tôi có hình ảnh một cậu bé chăn trâu đang nằm trên chiếc cánh máy bay và đọc sách với gương mặt rất hồn nhiên, thoải mái. Bên cạnh cậu bé là một con trâu đang nhẩn nha gặm cỏ. Bầu trời u ám bởi khói lửa của bom đạn chiến tranh ở một vùng quê của Việt Nam tưởng chừng như bao trùm hết mọi thứ. Hai hình ảnh hòa bình và chiến tranh hiện lên đối lập, hình ảnh cậu bé nằm đọc sách ngay trên chiếc cánh máy bay là hình ảnh của hòa bình, của sự bình yên. Nó xua tan mọi khói lửa, nó đập tan mọi thứ bóng dáng của chiến tranh.

* Một người nước ngoài không biết tiếng Việt, vậy tại sao ông lại hiểu rõ về Việt Nam để có một cuốn sách mang đậm bản sắc dân tộc Việt đến như vậy?
 
- Bởi tôi có những người bạn Việt Nam đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc - người hướng dẫn viên cũng là người bạn hơn chục năm qua của tôi – cô con gái Việt Nam của tôi và cả những người dân Việt Nam thân thiện, dễ mến nữa. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đó cũng chính là kho tư liệu vô tận để tôi khai thác (cười)

“Tôi đảm bảo rằng trên thế giới này không nơi nào bạn cảm thấy an toàn và bình yên hơn Việt Nam” (thư của EdWard Tick).

* Vậy có nghĩa là ông cũng là một thành viên của gia đình Việt Nam? Con gái ông giúp đỡ ông trong việc viết văn hay làm từ thiện?

- Đó là con gái tinh thần của tôi. Tôi đã thắp hương lên bàn thờ tổ tiên của gia đình cô ấy để xin phép được làm bố nuôi của cô ấy. Tất nhiên là tôi cũng sẽ là một thành viên của gia đình cô ấy. Ngày Tết, tôi gửi quà tết tới gia đình cô ấy, đó là phong tục của người Việt Nam.
 
* Vận động mọi người cùng tham gia làm từ thiện, hẳn không phải là chuyện dễ dàng, thưa ông?
 
- Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện: ở Mỹ một số người đặc biệt là những người già họ vẫn nghĩ Việt Nam là một nước của chiến tranh và nghèo đói. Họ rất ngại khi đề cập đến việc sang Việt Nam. Mẹ của anh bạn John của tôi cũng là một trong số đó. Tôi đã viết cho bà một lá thư kể cho bà nghe về đất nước và con người Việt Nam. Tôi nói với bà rằng “tôi đảm bảo với bà trên thế giới này không nơi nào bạn cảm thấy an toàn và bình yên hơn Việt Nam”. Và cuối cùng thì John và 12 người bạn của tôi cùng sang Việt Nam để làm công việc của mình. Đó chỉ là một trong số những câu chuyện mà tôi gặp.
 
Ông Edward Tick trao tặng nhà tình thương cho bà Võ Thị Quảng
ở thôn 2, xã Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
 
* Trong những lần sang làm từ thiện, ông thấy nhớ nhất lần nào và tại sao?
 
- Mỗi lần gặp những người dân nghèo, những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam chúng tôi cũng rất xúc động. Nhiều người trong đoàn của chúng tôi đã khóc. Cách đây 1 năm tôi có xây dựng một ngôi nhà tình thương cho bà Võ Thị Quảng ở xã Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Chồng bà bị nhiễm chất độc màu da cam đã mất. Bà có 4 người con thì cả 4 người đều bị nhiễm chất độc màu da cam không có khả năng sử dụng chân tay. Mình bà phải nuôi 4 người con. Chúng tôi đã xây dựng nhà tình thương, mua tặng gia đình bà một con trâu và mấy con lợn để giúp bà làm trang trại.
 
* Tại sao tổ chức của ông không giúp cho họ tiền mà các ông lại trực tiếp trao tận tay người dân bằng những con trâu, chiếc thuyền...?
 
- Tổ chức của tôi không giống như những tổ chức từ thiện khác ở chỗ chúng tôi tự tay mua thuyền cho bà con ở Đồng bằng sông Cửu Long, mua trâu cho đồng bào dân tộc, mua lợn, xây dựng nhà trẻ... Đó là những việc làm rất thiết thực, chúng tôi không muốn bị “rơi vãi” tiền mà chúng tôi rất vất vả mới kiếm ra được vào những việc không có ý nghĩa.
* Các ông có những dự định gì trong chuyến sang Việt Nam sắp tới?

- Tháng 11 chúng tôi sẽ quay trở lại Việt Nam. Chúng tôi đã hứa sẽ xây dựng một bệnh xá và bắt đầu trao học bổng cho những học sinh hiếu học ở gia đình số 5, Trung tâm trẻ em đường phố Đà Nẵng. Còn một số dự án khác, chúng tôi đang cân nhắc về tài chính.
 
* Cảm ơn ông!
 
Nguyễn Ngọc (thực hiện)