Nếu như năm ngoái, trong Ngày thơ Việt Nam có một nhóm nhà thơ trẻ viết cho thiếu nhi đọc thơ trên sân khấu thì năm nay, góc thơ thiếu nhi có vẻ già dặn hơn khi quy tụ hầu hết những tác phẩm của các nhà thơ “già” viết cho thiếu nhi. Nhiều người tự hỏi thế hệ viết thơ thiếu nhi kế tục đang ẩn danh hay lưu lạc phương nào? Tại sao tác phẩm của họ không xuất hiện cùng những tác phẩm nổi tiếng của các “bậc trưởng lão”?
|
Độc giả xem tác phẩm của các nhà thơ nổi tiếng tại Ngày thơ Việt Nam. |
Tác giả của thơ thiếu nhi
đều đã về già?
Không khó để thấy những tác giả nổi tiếng của thơ thiếu nhi đều đã mất hoặc về già. Những ai tham gia Ngày thơ thiếu nhi Việt Nam lần thứ 10 sẽ thấy rõ điều này khi lần đầu tiên có góc thơ dành cho thiếu nhi, các tác giả được giới thiệu thơ đều là những người “của ngày xưa”: Huy Cận (Ta viết bài thơ gọi biển về), Nhiều tác giả (Biển vàng đảo ngọc), Hoài Khánh (Dắt biển lên trời), Trần Đăng Khoa (Góc sân và khoảng trời), Xuân Quỳnh (Bầu trời trong quả trứng), Định Hải (Bài ca trái đất).
Không thể phủ nhận tài sản thơ ca quý giá của những bậc cao niên này. Họ đã gây dựng được cả một “thương hiệu” thơ thiếu nhi được nhiều người yêu thích. Những vần thơ của Xuân Quỳnh, Trần Đăng Khoa, Định Hải khi mới xuất hiện đã làm say mê những bạn đọc thiếu nhi. Giá trị tinh thần, nghệ thuật và đời sống của những tác phẩm này vẫn giữ được nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ và vẫn được thiếu nhi của thế kỷ 21 yêu thích. Tuy nhiên, có lẽ nhiều em sẽ có cùng thắc mắc là thơ thiếu nhi của các tác giả trẻ và tác giả đồng tuổi của mình đang ở đâu?
|
Một số tập thơ thiếu nhi. |
Và độc giả đành tìm sự khuây khỏa trong thơ về tâm tư lứa tuổi mình của các “bậc tiền bối”. Những nhà thơ viết tài tình cho thiếu nhi như nhà thơ Phạm Hổ, Võ Quảng, Trần Đăng Khoa, Vương Trọng, Phạm Đình Ân, Lê Hồng Thiện, Phi Tuyết Ba, Nguyễn Ngọc Hưng, Phan Thị Thanh Nhàn vì thế có niềm hạnh phúc được nhắc nhớ và tôn vinh bởi nhiều thế hệ độc giả nhỏ tuổi.
Kể cả giải thưởng thơ thiếu nhi chục năm trở lại đây, những cây bút có tác phẩm được vinh danh đều không còn trẻ nữa: Cưỡi ngựa đi săn của Dương Thuấn (Giải thưởng Văn học thiếu nhi 1990), May áo cho mèo của Phùng Ngọc Hùng (1991), Bờ ve ran của Mai Văn Hai (Giải thưởng Văn học thiếu nhi 1992), Dắt mùa thu vào phố của Nguyễn Hoàng Sơn (Giải thưởng Văn học thiếu nhi 1993), Cái sân chơi biết đi của Hoàng Tá (Giải thưởng văn học thiếu nhi 1994), Trứng treo trứng nằm của Lê Hồng Thiện (1994), Tắc kè hoa (1996) và Đất đi chơi biển (2007) của Phạm Đình Ân, Tí tách mưa rơi (2009) của Nguyễn Ngọc Quế, Bữa tiệc của loài vật (2009) của Trần Quốc Toàn.
Vì sao thơ thiếu nhi “mất giá”?
“Cái nhìn ấm áp, nhân hậu và đầy tinh thần trách nhiệm về một thế hệ trẻ thơ của thời đại mới... cắt nghĩa, lí giải cuộc sống trong sự xoay chiều, cộng hưởng âm thanh đời thường với mạch nguồn xúc cảm trong trẻo về trẻ thơ...” là điều mà thơ cho thiếu nhi sau đổi mới hướng đến. Nói như nhà thơ Trần Quốc Toàn, mỗi bài thơ như một trò đồng dao “để các em chơi với nó mà không chán, không sợ nó”. Những thế hệ viết thơ thiếu nhi trước đã làm được điều đó. Tuy vậy, một số người viết thơ cho thiếu nhi sau thời hoàng kim được kỳ vọng vẫn chưa đủ lực để làm tỏa sáng một đội ngũ viết thơ thiếu nhi kế cận lý tưởng.
Lâu nay, người ta nói nhiều đến những “chuyển biến”, “thành tựu” của văn học thiếu nhi giai đoạn này. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy được đó chỉ là bề nổi của văn xuôi thiếu nhi. Còn thơ cho thiếu nhi thực sự xuất sắc giai đoạn này vẫn chỉ là “bóng chim tăm cá”. Những cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” do Hội đồng TW Đội TNTP Hồ Chí Minh và báo Thiếu niên tiền phong phối hợp thực hiện, “Em tập viết văn làm thơ” lần thứ II do Cung thiếu nhi Hà Nội, Trại sáng tác của TW Đoàn vẫn chưa thể phát hiện ra những cây bút thiếu nhi viết thơ thiếu nhi có tầm cỡ.
Những nhà xuất bản có tiếng tăm thường cân nhắc rất kỹ khi quyết định in một tập thơ thiếu nhi, các tác giả trẻ vô danh thì còn phải chờ dài vì lý do tác phẩm in ra cầm chắc sẽ bị lỗ. Ngay cả cuộc vận động sáng tác của NXB Kim Đồng hàng năm, cuộc thi viết cho thiếu nhi đình đám nhất cũng chỉ nhận bản thảo truyện ngắn và truyện tranh mà thôi.
Điều đó chứng tỏ các bản thảo thơ thiếu nhi đang ngày càng mất giá. Như vậy, làm sao có thể khơi dậy động lực viết thơ cho thiếu nhi? Làm sao có thể phát hiện được những cây bút trẻ viết thơ cho thiếu nhi có tính đột phá? Tuổi thơ cần thiết biết bao những tác phẩm thơ sâu sát và gần gũi viết cho tuổi mình, cho thời đại mình đang sống. Không có được ước mơ đó, các em chỉ còn biết tìm vui, tìm nguồn an ủi trong các tác phẩm thơ thiếu nhi “vang bóng một thời” của các bậc tiền bối viết ra ở một thời xa lắc.
Mạch Na