QĐND - Uy-li-am Phau-nơ là tác giả có thành tựu đặc biệt trong văn học Mỹ. Sự nghiệp của ông kéo dài bốn thập niên với giải Nobel Văn chương, hai giải Pulitzer và hàng chục tuyệt tác. Toàn bộ tác phẩm của ông có thể được xem là một cuốn trường thiên tiểu thuyết mô tả những thăng trầm của nước Mỹ từ sau Nội chiến đến giữa thế kỷ 20. Vì thế, muốn hiểu một mảng quan trọng của văn học Mỹ nửa đầu thế kỷ 20, độc giả phải tìm đến Phau-nơ, nhưng chúng ta bắt đầu từ đâu trong sự nghiệp đồ sộ và khó nắm bắt ấy? Có lẽ câu trả lời nằm trong cuốn tiểu thuyết "The Reivers" (Bọn đạo chích-xuất bản năm 1962, giải Pulitzer 1963, dịch giả: Phạm Văn, Bách Việt và NXB Văn học liên kết xuất bản.
Câu chuyện xảy ra vào thập niên đầu tiên của thế kỷ XX, xoay quanh ba tên trộm xe bất đắc dĩ ở miền nông thôn Mi-xi-xi-pi. Cậu bé Lu-xi-ớt Pri-ét mười một tuổi bị một "người bạn của gia đình" là Bun Hô-gan-bếch dụ dỗ ăn trộm ô tô của ông nội cậu (chiếc xe đầu tiên ở hạt Y-ô-na-pa-ta-pha) để cùng đi đến Mem-phít, nơi Bun muốn ve vãn một gái điếm tên là Co-ri-ê. Bun nghĩ ra kế này vì ông ta không còn cách nào khác để đến được Mem-phít, do đó ngẫu nhiên đã trở thành một tên đạo chích. Họ phát hiện Nét Mác Ca-xlin, người đánh xe ngựa của ông nội Lu-xi-ớt, đã lẻn đi cùng họ. Ba người bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn tới Mem-phít. Khi tới nơi, Bun và Lu-xi-ớt ở trong một nhà thổ trong khi Nét đến khu dành cho người da đen. Chẳng bao lâu sau, Nét quay lại, nhưng đã đổi cái xe lấy một con ngựa đua, với ý định đem nó đi đua để kiếm tiền giúp đỡ một người thân. Thế là không còn cách nào khác, ba tên trộm bất đắc dĩ đành phải cố gắng thắng cuộc đua để chuộc lại chiếc xe đem về trả cho ông nội Lu-xi-ớt.
Phần còn lại của câu chuyện xoay quanh những nỗ lực của Nét để thắng cuộc đua, mối quan hệ giữa Bun và Co-ri-ê và những bài học thực tế mà cậu bé Lu-xi-ớt học được. Qua hành trình này, cậu bé Lu-xi-ớt lần đầu tiên biết đến nhiều điều về mặt đáy của xã hội mà trước đây cậu chưa từng biết như phân biệt chủng tộc, tình dục, sự ghen tuông, tham nhũng và sự phản bội. Tuy nhiên, trước sự hướng dẫn của người bạn đường, Lu-xi-ớt cũng học được nhiều điều về đạo đức, tự trọng, nhân phẩm và danh dự. Câu chuyện kết thúc với tin tức về việc Bun và Co-ri-ê đã kết hôn và đặt tên cho con đầu lòng của họ theo tên Lu-xi-ớt.
Tác giả Uy-li-am Phau-nơ sinh ngày 25-9-1897 tại New An-ba-ni, bang Mi-xi-xi-pi. Tác phẩm đầu tiên của ông là tập thơ "The Marble Faun" (tạm dịch: Tảng đá thần) xuất bản năm 1924, và cuốn tiểu thuyết đầu tay "Soldier's Pay" (tạm dịch: Công của lính) năm 1926. Ông được xem là nhà văn kể chuyện đời sống miền Nam nước Mỹ sau Nội chiến khi nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn ăn sâu trong suy nghĩ của người dân ở đó.
Toàn bộ tác phẩm của Uy-li-am Phau-nơ là bản trường ca mô tả những thăng trầm của miền Nam cũ. Mỗi truyện là một phần của bộ trường thiên tiểu thuyết thuật lại cảnh đời của một dòng họ, một nhân vật, trong bối cảnh xã hội đang biến đổi nhanh. Truyện của ông tràn ngập tình tiết phức tạp, chằng chịt mối liên hệ dòng tộc nối từ tác phẩm này sang tác phẩm khác. Câu văn của ông đôi khi miên man, một câu có thể dài tới vài trang, lời đối thoại thiếu mạch lạc nhưng đầy chất hiện thực và sống động. Ông thường có những câu cụt, cách ngắt câu ngoài quy tắc, chú trọng tới ngữ điệu của câu, theo cách nói quê mùa, ngọng nghịu, nhiều khi ngây ngô của nhân vật. Địa danh quen thuộc Y-ô-na-pa-ta-pha trong nhiều tác phẩm là hình ảnh nơi ông đã sống nhiều năm ở Mi-xi-xi-pi và Ten-nét-xi. Gần đây, các học giả tìm thấy cuốn sổ mua bán nô lệ da đen của một chủ nô hồi giữa thế kỷ 19 mà Phau-nơ đã căn cứ vào đó để đặt tên cho nhiều nhân vật da trắng trong truyện, như Mắc Ca-xlin, Ca-ru-thơ, Ét-mun, Mo-xê, I-sắc, Sam, Mô-li-ê… Các nhân vật trong truyện của ông thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội, từ những thổ dân da đỏ và cựu nô lệ da đen, tới các nhà quý tộc và giới lao động da trắng. Họ vừa kiêu hãnh quý phái vừa chất phác dân dã, vừa trung thành giản dị vừa ranh mãnh lịch lãm, bên cạnh sự thô bạo và tàn nhẫn của nạn kỳ thị chủng tộc.
Ngoài thơ và tiểu luận, những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất của Uy-li-am là "The Sound and the Fury" (tạm dịch: Âm thanh và cơn thịnh nộ 1929), "As I Lay Dying" (tạm dịch: Như tôi nằm chết 1930), "Light in August" (tạm dịch: Ánh dương tháng 8 1932), "Absalom, Absalom!" (1936), "The Unvanquished" (tạm dịch: Kẻ bất bại 1938), "Requiem for a Nun" (tạm dịch: Cầu siêu cho nữ tu sĩ 1951), "A Fable" (tạm dịch: Một câu truyện ngụ ngôn 1954, giải Pulitzer).
Năm 1949, Uy-li-am được trao giải Nobel Văn chương. Ông dành một phần tiền giải thưởng để lập quỹ khuyến khích các tác giả mới, về sau là giải PEN/Phau-nơ và một phần khác để tài trợ bộ môn khảo cứu về người Mỹ gốc châu Phi tại Đại học Rút, Mi-xi-xi-pi. Ông mất ngày 6-7-1962, tại Bai-ha-li-a, Mi-xi-xi-pi.
Ngọc Hương