Không riêng gì Việt Nam, nhiều quốc gia đã từng đánh đồng công tác đô thị hóa với việc bê-tông hóa nhà cửa và phố xá. Từ chỗ đó, nhiều nơi đã bị ngập nghiêm trọng do giảm diện tích tiêu thoát nước tự nhiên; đô thị trở nên nóng bức hơn do tình trạng bức xạ từ bê-tông hóa đường phố, vỉa hè cộng hưởng với bê-tông hóa nhà cửa. Để khắc phục, không ít quốc gia mạnh dạn cắt giảm đáng kể diện tích xây dựng (nhà ở, công trình công cộng), đồng thời thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt nhằm bổ sung mảng xanh đô thị. Nhiều quốc gia còn khuyến khích người dân phát triển hoa cỏ dại xung quanh nhà và khu phố. Nhiều nơi còn quan tâm bổ sung mảng xanh cho đô thị theo chiều đứng bằng việc tạo dựng những công trình cao tầng xanh, những bức tường xanh phủ kín dây leo, những “khu vườn trên mái” vừa cải tạo khí hậu vừa đạt được tính thẩm mỹ, khôi phục thần kinh, thị giác...
Tại TP.HCM, tỷ lệ cây xanh bình quân trên đầu người hiện chưa đến 1 m2/người. Năm 2006, TS Nguyễn Trọng Hòa (lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc) đã báo động: “Nếu làm một phép tính, ta dễ dàng nhận thấy người dân sống tại trung tâm TP.HCM đang bị ăn bớt đến 96% diện tích cây xanh!”. Những trận ngập lụt bất thường cùng những cơn nắng nóng kéo dài trong thời gian qua lẽ ra đã không gây hậu quả nghiêm trọng nếu ngay từ ban đầu chính quyền không xem nhẹ vai trò của mảng xanh đô thị.
Nhưng muộn còn hơn không, thành phố đã có chủ trương đến năm 2010, tỷ lệ cây xanh bình quân trên đầu người phải đạt 6-7 m2/người. Và yêu cầu nêu trên của Sở Giao thông Vận tải sẽ là bước khởi đầu nhằm thực hiện chủ trương đúng đắn này.