Đang tải.....
  Văn hóa Email    In

Ảo thuật Sài Gòn

Thứ Sáu, 30.4.2010 | 07:19 (GMT + 7)

(LĐ) - Lứa các nhà ảo thuật thứ ba - tầm tuổi ba mươi của TPHCM - hiện thành danh cũng khoảng năm - bảy người. Họ vẫn đang cố gắng "giữ lửa" ảo thuật...

1. Vũ An có nụ cười mép hơi nhếch, ánh nhìn lúc nhanh sắc. Ngón nghề chính của Vũ An - được khán giả tán thưởng - phần lớn là những trò khéo tay.
 
“Hiện nay, hầu hết các chương trình văn hóa nghệ thuật lớn chưa mời đến các ảo thuật gia một phần cũng vì bộ môn này chưa được đầu tư, chăm sóc. Về nguyên tắc, chúng tôi có thể thực hiện được trò khó như đâm xuyên, làm biến người, nhưng rất tiếc, không có sân khấu để diễn những sô liên hoàn, kinh phí cũng hạn hẹp; ví dụ, trò bay người tốn những 30-40 triệu đồng” - An nói. “Một nhà ảo thuật Sài Gòn chuyên nghiệp là thế nào?” - chúng tôi hỏi.
 
An cho biết: “Nhà ảo thuật kỳ tài của đất Sài Gòn là Z27 đã đúc kết: Một nhà ảo thuật chân tài là một người: Nhất dáng, nhì duyên, tam nghề, tứ diễn. Dáng là diện mạo hình thể coi cũng được, duyên là duyên với nghề, phải mê và chịu luyện tập, nghề là tập không ngừng; cùng một thời gian, ngón nghề như nhau, có người thành tài, có người không, điều này phụ thuộc vào tư duy, đầu óc có sáng tạo hay không”.

Vũ An vào nghề thoạt đầu chỉ vì thích thu hút sự hiếu kỳ của người khác đối với mình, nhưng càng học, càng diễn, càng thấy mê. Dịp lễ hội 30.4-1.5, nhiều tụ điểm văn hoá mời anh tới diễn. “Đi diễn ở tỉnh nhiều khi vui hơn diễn ở Sài Gòn. Như ra đảo Phú Quý, bà con đi xem liền 4-5 đêm, ảo thuật gia được mê hơn cả những “sao ca sĩ” - An cười - Một nhà ảo thuật đúng nghĩa là người được trả thù lao xứng đáng trong một sô diễn”.
 
Hiện, ngoài đi diễn, An dạy khoá học ảo thuật đầu tiên ở NVH Thanh niên, khai giảng hôm 18.4, lớp gần hai chục người, toàn các bạn trẻ ham khám phá những yếu tố bất ngờ. Ngoài ra, anh đang chuẩn bị cho tiết mục dự liên hoan ảo thuật toàn quốc tổ chức vào tháng 8, và quan trọng nhất, kiếm nhà tài trợ cho dự án lớn: Đi xuyên qua Nhà thờ Đức Bà.

2. Z18 tên thật là Lục Hoài Bảo, là thế hệ học trò nhỏ tuổi cuối cùng của Z27 ở TPHCM. Trong số các nhà ảo thuật trẻ ở TPHCM, hiện chỉ có hai người lấy nghệ danh có chữ lót “ăn theo” tên thầy của họ là Z26 và Z18 với ý niệm thể hiện lòng biết ơn thầy, và nghệ danh này cũng dễ nhớ cho khán giả. Bài học về nghề lớn nhất Z18 học từ thầy của mình là một nhà ảo thuật phải có phong thái thanh tao, bước ra sân khấu tạo cho khán giả một suy nghĩ là họ được tôn trọng.
 
“Nói đến Z27, khán giả nhớ đến biệt danh: Ông hoàng bồ câu và Vua xòe bài.  Z27 là một trong số ít ảo thuật gia của VN có khả năng lôi cuốn người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác một cách có logique" - Z18 nói. “Một nhà ảo thuật nhìn cuộc đời có gì khác với người bình thường?”.

Z18 mỉm cười: "Thầy Z27 có dạy: “Ảo thuật với nghề chứ không ảo thuật với đời. Ảo thuật không phải là trò ma thuật mà đó là bộ môn nghệ thuật bày ra nhiều trò khác nhau, do sự khéo léo của đôi bàn tay và cách sắp đặt trước, ứng dụng thành quả kỹ thuật”.

3. Những nhà ảo thuật trẻ như Vũ An, Z18, vào nghề trên dưới 10 năm, học theo một ông thầy, rồi “thân lập thân” - mà hành nghề. Một số nhà ảo thuật trẻ khác đều là “con cái người trong nghề”. Một trong những đặc điểm của nghề ảo thuật là giữ bí quyết của nghề nên ảo thuật thường là cha truyền con nối. Thế hệ ảo thuật gia đầu tiên của Sài Gòn, vẫn được tính từ các ông Nguyễn Thành Long, Lê Văn Quý (1916-2009) - cha của nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can.

Tiếp đó là thế hệ các nghệ sĩ Tony Quang có con trai Hoàng Phúc nối nghiệp, Alika3 - con trai Minh Tùng nối nghiệp, Ngọc Viên - con trai Ngọc Tân nối nghiệp,...Điều các nhà ảo thật trẻ cần nhất hiện nay là một môi trường diễn đúng nghĩa để họ có thể giữ và phát triển nghề.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton