Phải biết “nén” sự kiện vào một bức ảnhCó kinh nghiệm gần 15 năm chụp ảnh nhưng đến đầu năm 2005 anh mới chính thức chuyển sang công việc phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Điều gì ở ảnh có sức hút kì lạ với một người học kinh tế, làm kinh doanh như anh vậy?- Tôi vốn học kinh tế, làm kinh doanh nhưng tôi thích chụp ảnh. Thế là tôi vác máy lang thang rồi bị hút vào công việc đó. Ban đầu tôi chỉ là một anh…thợ ảnh rồi dần dần từ tay trắng đuổi theo nghiệp ảnh bằng sự đam mê. Tôi thích tự do, đến với ảnh tôi được chủ động, thời gian là của mình. Tôi mang những tấm ảnh đến các cơ quan báo chí, gặp gỡ các biên tập viên và tìm kiếm cơ hội cộng tác. Họ thích ảnh của tôi và tôi bắt đầu sự nghiệp phóng viên ảnh tự do từ đó.
Nhưng đôi khi trong nhiếp ảnh, khoảnh khắc “chộp” được sự kiện có thể làm nên những tấm hình đẹp. Có thể nói trong nghề ảnh, sự may mắn thực sự quan trọng chứ?- Tôi đồng ý “chộp” được khoảnh khắc đẹp là điều quan trọng nhưng tôi cho rằng trong nghề ảnh không có may mắn. Tất cả đều là sự chủ động của tác giả. Để chộp được những sự kiện hay, người phóng viên đó phải có khả năng, có sự tính toán, kiên trì và sẵn sàng chờ đợi: một ngày, hai ngày, cả tháng, thậm chí ấp ủ một ý tưởng từ năm này qua năm khác… Công việc của người phóng viên ảnh một cách nghiêm túc thì cực nhọc hơn cả phóng viên viết. Bởi vì cùng một sự kiện, người phóng viên ảnh phải đi, đến tận nơi, nắm bắt thông tin như một người viết, phải chụp ảnh và thể hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh. Người ta bảo một bức ảnh hơn vạn lời nói thực sự rất đúng vì có những sự kiện viết thành một quyển sách cũng không bằng một tấm hình. Người phóng viên ảnh là người phải tóm lược tất cả, phải biết “nén” sự kiện vào trong một bức ảnh, không chỉ có sức nặng về thông tin mà còn phải là tấm ảnh có sức hấp dẫn, lôi cuốn và rung động trái tim người xem.
Ảnh báo chí cần có thêm yếu tố cảm xúcNhắc đến thông tin và sức hấp dẫn trong nghệ thuật, anh nghĩ thế nào về ranh giới giữa ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí?- Tôi là một phóng viên ảnh tự do, đã từng đặt chân đến khoảng 30 quốc gia trên thế giới và tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. Thế nên với kinh nghiệm làm việc, quan điểm của tôi là không có bất cứ ranh giới nào cả. Tôi nghĩ để thành công trong nghiệp ảnh, chúng ta nên biết hài hòa giữa việc truyền tải thông tin và nghệ thuật lay động lòng người để có được một sản phẩm chất lượng cao nhất. Ở đây tính thông tin và tính nghệ thuật nằm trong nhau chứ không tách rời thành khái niệm. Một tấm ảnh báo chí không phải là một tấm ảnh khô khan mà có những bức ảnh đẹp như tranh vẽ. Người phóng viên không hề tô vẽ mà họ đã chủ động tìm kiếm được khoảnh khắc ấy.
Nhưng nếu người phóng viên quá chú tâm vào “cảm xúc” liệu có làm “nhạt” tính chân thực trong một tấm ảnh báo chí?- Điều đó phụ thuộc vào mỗi phóng viên làm nghề, có sự say nghề, tôn trọng nghề thực sự hay không? Tôi cho rằng điều thành công trước tiên của ảnh báo chí vẫn phải là thông tin trung thực khách quan và thứ hai mới đến yếu tố nghệ thuật (mỹ thuật). Và tất nhiên nghệ thuật ở đây theo tôi chính là cái đẹp, là những khoảnh khắc thăng hoa nhất của nhân vật, đỉnh cao nhất của sự kiện chứ không phải là kiểu “sáng tạo sự kiện” làm sai lệch sự kiện. Điều đó đòi hỏi người phóng viên cần rèn luyện kĩ năng trong nghề nghiệp cũng như đạo đức của người làm nghề.
Tôi luôn là người chủ động
Là phóng viên ảnh Việt Nam duy nhất trở thành cộng tác viên của hãng thông tấn AP, chụp được những bức ảnh từ các cuộc chiến tranh, chắc anh quan tâm đến sự được - mất trong nghề?- Tôi xác định làm nghề bởi tình yêu và đam mê nên khi dấn thân tôi thường quên đi khó khăn và cho rằng mình được nhiều thứ từ nghề nghiệp. Tôi may mắn được tiếp xúc và làm việc với các phóng viên nước ngoài. Hiện nay ảnh báo chí thế giới cũng đã thay đổi rất nhiều và mỗi người phóng viên ảnh phải chạy theo, dịch chuyển theo để phát triển…đúng nhịp. Họ dạy tôi tính chuyên nghiệp và giúp tôi bắt kịp với những đổi thay của xu hướng hiện đại ấy. Những phóng viên nước ngoài tôi gặp, họ lao động nghệ thuật cực nhọc và rủi ro vô cùng. Tôi trân trọng những khoảnh khắc cầm máy khi làm việc với họ. Và chiến tranh đã cho tôi nhiều thứ, nhận ra nhiều điều…
Chiến tranh cho anh nhiều thứ ư?- Tôi có nhiều chuyến lang thang đến các vùng Trung Đông, đi qua những cuộc chiến tranh để tìm kiếm một cuộc sống đằng sau bom đạn của người dân nơi đây. Ban đầu tôi cũng rất sợ nhưng rồi sau đó quen dần. Trong chiến tranh, tay máy của tôi run lên trước sức mạnh to lớn của con người. Có những người gẫy hết chân tay, kẹt trong đống đổ nát, không ăn uống hàng tuần mà họ vẫn sống, những chiếc xe bị bắn liên tục, thủng lỗ chỗ mà người dân vẫn lao đi, vẫn sống như một điều kì diệu… Đáng phục nhất là những người làm trong các tổ chức Chữ Thập Đỏ. Họ có mặt trong mọi cuộc chiến tranh, thậm chí nhiều người bị bắn nhầm… Gặp những người ấy, sau những gì trải qua, tôi thấy mình gan dạ hơn, yêu đời hơn và có những bức ảnh giàu thông tin và cảm xúc thực sự đáng giá.
Ảnh anh chụp khá giản dị nhưng độc đáo. Phải chăng phong cách của anh được tạo ra từ những góc chụp mới, góc nhìn lạ?- Tôi luôn là người chủ động “chớp” từng khuôn hình bằng sự mới lạ chứ không muốn chạy theo phong cách truyền thống. Tôi lặng lẽ chọn những ý tưởng mới và chụp sự kiện dưới con mắt của riêng mình. Sự kiện vẫn là sự kiện đó thôi nhưng tôi đưa công chúng cảm nhận thêm nhiều cách khác, thông tin khác và tự tạo cho mình một phong thái khác. Thời gian đã chứng minh rằng hướng nhìn đó, cách đi đó thực sự hiệu quả. Và thực tế thì đa phần những tấm ảnh chụp rất khác biệt ấy lại được dùng nhiều hơn. Nếu muốn ảnh báo chí phát triển hãy để nhiều sự khác biệt phát triển. Điều đó chứng tỏ mỗi người nghệ sĩ đã lao động hết mình, tạo ra phong cách riêng, không lẫn vào các tay máy khác. Tôi luôn luôn muốn nhìn một cách khác trong cuộc sống, trong công việc và trong mỗi khuôn hình. Đó là con người tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh!Hà Vân