Đang tải.....
LAODONG.COM.VN | Đường về bến nước sông quê - Duong ve ben nuoc song que
 
  Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đường về bến nước sông quê
Lao Động Cuối tuần số 27 Ngày 05/07/2009 Cập nhật: 12:57 AM, 05/07/2009
Con đường được bêtông hoá.
(LĐCT) - Hương Sơn đang vào mùa gặt rộ. Sơn Thịnh không phải là đất thuần nông nhưng nhìn qua nhiều gia đình vẫn thấy rơm chất thành đụn.

Mùi hương lúa bay loang xuống cả dòng sông Ngàn Phố và gió đồng gió sông quyện vào nhau trong buổi sáng mùa hạ dềnh dàng nắng. Tôi đứng lặng một lúc bên bến đò Choi, bến đò ngày xưa có những chiếc đò ngang chở tôi đi chợ Gôi, chợ Bè ngày tết, bờ tre xanh dường như không già đi theo tuổi tác, nước sông vẫn biếc như thuở sinh thời.

Bỗng tôi bâng khuâng nhớ về kỷ niệm cũ, kỷ niệm về dòng sông và con đò, bao lớp người chèo đò ngang giờ đã đi vào thiên cổ, nhưng những dấu ấn về tình người và sự hy sinh thầm lặng của họ thì xứ sở này chẳng ai quên. Những đêm mùa đông mưa sụt sùi, những ngày tháng tám lũ dâng ngun ngút đôi bờ. Người lái đò trên bến Choi nối vùng tả ngạn sang hữu ngạn sông Ngàn Phố, ngày cũng như đêm "vít cong sào chống cả bão mưa". Những người lái đò không vì tiền mà vì sinh mạng của hành khách qua sông.

Một thế kỷ đi qua chưa bao giờ nghe chuyện buồn lật thuyền trên bến đò Choi mà chỉ nhìn thấy đôi bờ bao giờ cũng tấp nập người đứng chờ đò để sang sông. Người lái đò vô danh không ai tạc tượng cho mình, nhưng ngàn đời lớp lớp học sinh ở đất Sơn Thịnh muôn năm đội ơn người lái đò. Đất Sơn Thịnh ngày trước thường gọi là làng Thịnh Văn, làng nổi tiếng trong cả nước sinh ra những đứa con đức rộng tài cao. Bao nhiêu "ông trạng ông nghè" xa cha mẹ sống ly quê bây giờ trong đáy lòng mình vẫn nguyên vẹn bóng hình người lái đò "cõng chữ" vượt sông.

Tôi đang thả hồn mình dạo cùng những chuyến đò quê, bỗng tiếng búa máy dội lên như muốn vỡ cả từng khoảng mây xốp trong không gian, tiếng búa của những người công nhân đang gấp rút giai đoạn cuối của chiếc cầu Mỹ Thịnh, một cây cầu dài hơn bảy trăm mét với số vốn hàng chục tỉ đồng của nhà nước đầu tư, mở ra một trang mới cho Sơn Thịnh và bao nhiêu làng quê dọc bờ sông Ngàn Phố.

Trước mắt tôi, năm nhịp cầu vững chãi, kiên cố đã mọc dậy, chỉ còn vài nhịp nữa thôi, cây cầu từ bản đồ án thiết kế sẽ trở thành cây cầu vĩnh cữu bằng bêtông cốt thép vui vẻ nhận sứ mệnh mới. Dầu công trường đang còn ngổn ngang sắt thép, đá, cát... nhưng người dân đôi bờ đã khấp khởi cái ngày lễ thông cầu Mỹ Thịnh đang đến gần.

"Xây được cầu Mỹ Thịnh chúng tôi cảm thấy tiện ích biết bao nhiêu. Dân xã Sơn Thịnh, anh biết đấy, chủ yếu sống bằng các nghề tiểu thủ công nghiệp tự cung tự tiêu. Chạy chợ buôn bán, nhanh một tý là bán được hàng, chậm chân dăm phút có thể ế hàng. Cầu Mỹ Thịnh góp thêm sự lưu thông hàng hoá. Chẳng giấu giếm gì anh, xã tôi cũng có được hưởng lợi chút ít khi làm cầu" - Chủ tịch UBND xã Lê Văn Cường tâm sự với tôi. Hưởng lợi thế này, hiện tại Sơn Thịnh đã làm được 11km đường giao thông nông thôn, trong đó 6km dự án hai đầu cầu Mỹ Thịnh, nghĩa là có cầu rồi lại có thêm đoạn đường vào cầu...".

Bất giác chuyện mới ở Sơn Thịnh tôi lại ghi được từ cây cầu đến chuyện làm đường. Giống như làng ven sông khác Sơn Thịnh là vùng "rốn lũ " và ai có sống chung với xứ sở có lũ thường qua mới thấm được "những con đường đau khổ". Làng Thịnh Văn chẳng mấy khi trời cho thóc vào bồ vụ lúa hè thu bởi khi trời xám da chì đổ mưa là cây cối, mùa màng, vườn tược tan hoang. Năm nào cũng vậy khi lũ rút, cả làng đổ xô ra làm đường, nhưng làm rồi lũ lại bào lại xói, đất trôi đằng đất, sỏi chạy đằng sỏi.

Trụ cầu Mỹ Thịnh.

Biết đường bêtông mới trụ được lũ nhưng xã nghèo như Sơn Thịnh thì lấy đâu tiền mà làm đường. Đã mang danh đất văn hiến ngàn đời chả lẽ chịu mãi cảnh đường ổ trâu ổ voi và người dân xách dép lội bùn nhão nhoét mãi sao? Thế là cuộc cách mạng quê hương của xã Sơn Thịnh bắt đầu từ cuộc cách mạng những con đường. Đường đất biến thành những con đường bêtông bằng "tình thắm duyên quê" những đứa con xa xứ.

Chuyện kể lại rằng cách đây 7 năm, anh Đặng Đình Bính về thăm quê, bao nhiêu năm trở lại nhà Bính rân rấn nước mắt khi gặp lại gia đình và bà con thân hữu. Anh nhìn đoạn đường qua ngõ nhà anh vẫn thấy bà con xóm mình cơ cực không dắt nổi chiếc xe đạp vì mắc kẹt bùn cả hai bánh xe. Đêm ấy Bính trằn trọc không sao ngủ được, tự dưng anh cảm thấy như mình có lỗi nếu dửng dưng với con đường đã gắn bó bao nhiêu kỷ niệm êm đềm tuổi thơ.

Trước ngày ra đi, Bính gặp gỡ hồi lâu với cán bộ cấp uỷ, chính quyền địa phương. Anh giải bày nguyện vọng của anh về chuyện góp tiền làm đường cho quê hương, ý nguyện của anh sẽ góp tiền của mình cùng với anh em bè bạn đồng hương Vũng Tàu đột phá đầu tiên 1km đường bêtông hoá. Đặng đình Bính hồi ấy là kỹ sư công tác ở Công ty dịch vụ xây dựng dầu khí Vũng Tàu, Bính là con người thông minh, sáng tạo và có tính quyết đoán cao. Bao giờ cũng vậy đã hứa là làm, bằng nguồn vốn dành dụm của mình, anh Bính đã đóng góp 100 triệu đồng cho quê hương làm đường.

Nghĩa cử đó như có phép màu gây cảm kích cho bạn bè thân hữu ủng hộ thêm 50 triệu đồng nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử xã Sơn Thịnh có 150 triệu đồng của những người con nặng tình nặng nghĩa với nơi chôn nhau cắt rốn . Chuyện anh Bính làm đường đã bay khắp bà con lối xóm, họ bảo với nhau rằng: "Chú Bính chưa phải là người giàu có lắm đâu, nhiều kẻ khác còn giàu gấp bội lần nhưng bỏ ra vài trăm ngàn bạc vợ chồng vẫn so đo tính toán. Chú Bính làm được điều này vì từ con nhà nghèo học giỏi và lớn lên trong một vùng đất có văn hoá".

Thế là năm 2002 năm đầu tiên xã Sơn Thịnh có một con đường bằng bêtông dài hơn 1km đi qua thôn Thịnh Lợi, Thịnh Long, Tân Thượng, Thịnh Mỹ... Một số người thân trong làng gọi điện xin đặt tên đường mang tên anh, nhưng anh Bính từ chối. Anh nói với đồng hương rằng: "Cuộc đời này còn nhiều người tốt hơn mình, mình đã làm được điều gì ghê gớm đâu giúp quê như thế vẫn chưa thể nào trả hết nợ quê".

Câu chuyện mà tôi ghi lại đây cũng thật hiếm đối với vị cán bộ cao cấp trong quân đội đã về hưu. Bác Lê Tần năm nay đã 83 tuổi. Dân làng rất quý bác về mẫu mực phong cách sống. Bác Tần hiện nay làm chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã. Con cái bác đều thành đạt.

Anh Phó Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Thịnh bảo tôi: "Bác Tần tham gia quân đội hai cuộc kháng chiến, sống với bà con ở đây đã lâu, không gây lời to tiếng nhỏ với ai. Bác sống giản dị và thanh tao, còn chuyện làm đường nông thôn bác là bạch đầu quân của xã". Bác Tần tự nguyện mỗi tháng trích ra một khoản tiền mà bác thường nói vui với bác gái "quỹ giao thông tự nguyện", tích tiểu thành đại, số tiền mà bác Tần ủng hộ cho thôn Thịnh Trung làm đường bêtông đến 6 triệu đồng.

Rồi qua đường dây điện thoại, bác Tần động viên con bác nên "góp tình góp nghĩa" với quê hương để cải tạo con đường. Nghe theo lời bố, con bác từ Sài Gòn đã góp thêm 3 triệu nữa. Làm đường là công việc của cả cộng đồng nhưng không có người tiên phong thì khó tạo nên sức mạnh. Bác Tần nói điều hay, làm việc tốt, tạo cú hích lớn cho thôn Thịnh Trung chỉ trong 1 năm đã làm được hơn 600 mét đường bêtông.

Thi công cầu Mỹ Thịnh.

Chủ tịch UBND xã Lê Văn Cường cho biết: "Đến năm 2009 cả xã Sơn Thịnh đã làm được 11km đường bêtông, xã có 16 thôn thì 15 thôn đã có đường đổ bêtông từ 200 mét đến 800 mét, chỉ còn thôn Thịnh Sơn đang còn đường đất".

Tình cờ tôi gặp một người dân đang kéo xe trâu chở thóc về nha, tôi hỏi: "Từ ngày có đường bêtông, bác có thấy sướng cái bụng không?". "Răng lại không sướng chú, nói cho chú biết ngày trước đường chưa ra đường, mùa mưa hàng xóm kêu đi uống nước chè cũng ngại. Cực nhất là chở phân ra ruộng, có bữa bánh xe trâu kẹt vào giữa ổ gà tui phải kêu bà con cô bác lại đẩy giúp. Bây giờ thì xe chở mấy ta, trâu và người cũng cứ thấy khoẻ re".

Rồi ông dốc hết bầu tâm sự khiến tôi cảm tưởng như vừa đọc xong một thiên tiểu thuyết về con đường bêtông mà ông cùng bà con cô bác tham gia làm. Không khí làm đường cởi mở và dân chủ. Điều ông tâm đắc thứ nhất là những đứa con xa quê có trách nhiệm lớn cùng quê hương. Điều tâm đắc thứ hai, lãnh đạo xã không ép dân nộp tiền theo mệnh lệnh hành chính. Định hướng chiến lược đưa ra từ đảng bộ xã đến chi bộ thôn. Rồi thôn trưởng bàn bạc cùng dân, ai có nhiều tự nguyện tham gia đóng góp nhiều, ai có tiền ít đóng góp ít. Tuyệt nhiên xã không nỡ ép những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tình làng nghĩa xóm ở Sơn Thịnh muôn đời sắt son chung thuỷ nên nên chuyện làm đường không ai muốn đứng ngoài cuộc cả. Điều tâm đắc thứ ba, đường nông thôn ở đây dân vừa người thi công lại là người giám sát. Không ai nỡ nào làm dối làm ẩu với con đường mình đi. Mỗi đoạn đường thành công từng thôn lại đúc rút cho mình một kinh nghiệm mới. Mọi người ai cũng muốn đường dài, đường rộng. Dĩ nhiên muốn vậy, một số gia đình phải chấp nhận thiệt thòi, khi con đường mới qua vườn mình có thể mất đi vài thước đất. Họ vui vẻ để mọi người trong xóm cùng đốn cây, máy đào máy húc đến san ủi nền đường.

Tôi đi dạo cùng đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ xã thấy lối ngang lối dọc đâu đâu cũng phong quang, sạch sẽ. Đường bêtông lượn qua những ngôi chùa cổ kính, đi dưới những gốc đa cổ thụ. Đường chạy tới trường học nâng bước chân học sinh ríu rít đi về. Đường vươn tới chợ Gôi, đường ra bến sông quê. Đường càng mở, người đi lại càng tấp nập nhộn nhịp. Mỗi ngày đường góp cho mỗi người thêm một niềm vui trong công việc và giao lưu tình cảm. Cuộc sống đang lên, con đường mới đang ngân lên nốt nhạc của niềm tin tươi sáng...

Ghi chép của Phan Thế Cải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động