HLV Phan Thanh Hùng rất thành công với Hà Nội T&T. Ảnh: XUÂN HUY
Thầy ngoại giỏi chịu áp lực dư luận hơn so với thầy nội nhưng thầy nội thu nhập quá thấp so với thầy ngoại. Thầy nội không có điểm tựa và không đủ “oai” để trị quân khi có “sự cố loạn” trong đội, thậm chí nhiều tình huống họ còn bị quay lưng…
Sau khi HLV Goetz bị “trảm”, gương mặt sáng giá được nhắc nhiều đó là HLV Phan Thanh Hùng, song ông Hùng cho biết: “Làm HLV đội U-23 thì tôi làm chứ làm đội tuyển quốc gia thì không!”.
Các HLV nội ngại lên tuyển làm HLV trưởng ở chỗ dễ bị sa thải rồi về CLB thì thất nghiệp. Khi lên đội tuyển, HLV nội ít được tạo điều kiện, thậm chí những lúc đội tuyển gặp sóng gió, họ ít được LĐBĐVN bảo vệ vì sợ bị vạ lây. Nhiều HLV nội tâm sự về thực tế có thật như trên.
Từ năm 1995, khi HLV Tavares làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho đến các HLV ngoại sau đó, khi họ ra đi thì Việt Nam đều dùng thầy nội lấp vào khoảng trống như HLV Trần Duy Long, Lê Đình Chính, Phạm Huỳnh Tam Lang, Nguyễn Thành Vinh… Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là phương án tạm thời.
Ở thời điểm này, nếu giao các đội tuyển cho thầy nội, không thể mong họ một sớm một chiều thành công ngay. Công việc huấn luyện đội tuyển khác xa so với CLB. Ở cấp CLB, một khi ông bầu ra tay thuận theo HLV trưởng thì cầu thủ phải sợ. Cái bóng của ông bầu CLB thừa quyền răn đe cầu thủ, tạo điều kiện rất thuận lợi cho HLV trưởng làm công tác chuyên môn. Trên đội tuyển thì hoàn toàn không có điều đó!
Lịch sử V-League qua 11 mùa bóng có những HLV nội đưa đội bóng mình lên ngôi như Lê Thụy Hải (cùng Bình Dương hai mùa vô địch), Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Phan Thành Hùng (Hà Nội T&T) và Nguyễn Hữu Thắng (SL Nghệ An)… Phải thừa nhận đằng sau sự thành công của thầy nội, “chiến dịch cây gậy và củ cà rốt” của ông chủ các CLB đã tạo điều kiện cho thầy nội điều binh khiển tướng. Điều này rất cần được thực hiện ở đội tuyển, nếu thầy nội nắm quân thì họ cũng phải được bảo vệ và được tạo điều kiện cùng chính sách “cây gậy và củ cà rốt”.
Để quen việc, chịu áp lực, dám làm dám chịu, một HLV nội có thể phải trả giá 2-3 năm, thậm chí phải trải qua vài đời HLV nội mới thành công.

Nếu chọn HLV Thanh Hùng cho đội tuyển thì rất cần LĐBĐVN tạo điều kiện cho ông như bầu Hiển đã làm. Ảnh: XUÂN HUY
Chẳng hạn như Malaysia sau gần hai thập niên sính thầy ngoại để đoạt được ngôi vô địch nhưng đều vô vọng, cuối cùng họ sử dụng thầy nội. Nhưng thầy nội cũng chẳng phải thành công ngay tức thì. Trước “vua” Rajagobal, bóng đá Malaysia qua ba năm thất bại ê chề từ đội tuyển quốc gia cho đến U-23 do Sathianathan làm HLV trưởng. Trong thất bại đó, nhiều đồng nghiệp trong nước nhận ra nguyên nhân và họ đi theo con đường khác. Điều đó dẫn đến sự thành công của U-23 Malaysia ở SEA Games 25 và 26 cùng với ngôi vô địch AFF Cup 2010 của bộ đôi thầy nội Rajabopal và Ong Kim Swee.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau đó LĐBĐ Malaysia hỗ trợ cực tốt qua các chương trình tập huấn dài hạn ở nước ngoài và những đề án phát triển tài năng ở lứa U-21.
Thế nên chuyện trao quyền cho thầy nội cần phải có điều kiện cần và đủ kèm theo thay vì cứ ấn cho thầy nội mà bỏ mặc họ như trước đây các thầy nội vẫn chịu trận.
|
Malaysia và Thái Lan thành bại với thầy nội như thế nào?
+ Kể từ năm 1992 đến nay Malaysia dùng 12 HLV, trong đó có bảy HLV ngoại đều thất bại. Đến năm 2007, Malaysia bắt đầu dùng thầy nội Sathianathan cho cả U-23 và tuyển quốc gia cũng thất bại. Cho đến năm 2009, HLV nội Rajagobal lên thay cùng sự hỗ trợ tích cực của LĐBĐ Malaysia, trong vòng ba năm bóng đá Malaysia có hai ngôi vô địch SEA Games 25, 26 và AFF Cup 2010.
+ Thành tích nổi bật của Thái Lan từ trước đến nay gắn liền với tên tuổi của thầy ngoại Peter Withe. Các thầy ngoại sau đó như Peter Reid, Bryan Robson đều thất bại thảm hại. Từ khi thầy nội nắm U-23 chỉ có mỗi HLV Chanvit và Thongsuk thành công ở SEA Games 23 và 24. HLV nội Prapol thất bại tại SEA Games 26. “Bộ đôi” Darby và Kiatisak thất bại tại SEA Games 25.
TP |
TẤN PHƯỚC