Bó tay với cái
cách VFF chọn người để đặt vào chiếc ghế trống mà HLV Falko Goetz để lại
nên đừng ngạc nhiên nếu BĐVN rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi “đứng
đường”.
Rất khó tin là suốt thời gian khi những cái tên như Phan Thanh
Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng và Mai Đức Chung liên tục được nhắc
tên và kéo theo đó là rất nhiều bình bán nhưng thực tế, bản thân họ
chưa từng được tiếp xúc một lần chính thức. Tất cả chỉ là “tin đồn” và
chuyện lựa chọn HLV trưởng ĐTQG mà những người đứng đầu đề cập nhiều
lần, được tiến hành theo kiểu dò hỏi, bắn tin và gỉ tai.
 |
| Bó tay với cái cách VFF chọn người để đặt vào chiếc ghế trống mà HLV Falko Goetz để lại. |
Không
có bất kỳ cuộc tiếp xúc, chưa cần chính thức công khai mà chỉ cần đàng
hoàng thôi để nói chuyện, đặt vấn đề và sơ lược về kế hoạch trên giấy tờ
hay ít nhất lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhau.
Thế
nên khi trao đổi, chúng tôi mới ngã người khi nghe một ứng viên bầy tỏ
sự thất vọng với cung cách làm việc của VFF bởi sự thiếu tôn trọng tối
thiểu dành cho nhau. Thậm chí, ngay đến chuyện nhiều khả năng sẽ “book”
ghế cho HLV Mai Đức Chung vì sự phù hợp và tình thế, thực chất cũng chỉ
là thông tin bắn ra để nghe ngóng dư luận trong khi VFF vẫn âm thầm tính
đường với những kế hoạch khác.
Không phải
chuyện vướng bận CLB, sự thích hợp hay không, sự tự tin hay khả năng
thành công cũng như vô số vấn đề to tát khác mà khúc mắc đầu tiên và lớn
nhất với cái ghế HLV trưởng ĐTQG mà VFF công khai là dành cho thầy nội
đến giờ vẫn bỏ trống chính là sự tôn trọng. Và theo tìm hiểu của Thể
Thao 24h, không một ai trong số những cái tên được VFF nhắm đến, đưa ra
suốt thời gian qua có ý định nhận lời khi chứng kiến những gì đã, đang
diễn ra.
Có một thực tế, dường như cuộc chiến
với VPF và những biến cố với VFF trong đó có sự thất thế lẫn tan rã của
bộ sậu lãnh đạo, đến một chuyện quan trọng như tìm kiếm HLV trưởng ĐTQG
giống như chuyện “cha chung không ai khóc”. Và chính các HLV nội với
hiểu biết về BĐVN lẫn cung cách làm việc, tư duy của những người đứng
đầu BĐVN, khi nhìn vào thực tế bây giờ lẫn viễn cảnh không mấy sáng sủa
trong tương lai cũng thấy sợ.
Sợ ngay từ trong
suy nghĩ khi thay vì vinh dự, trách nhiệm lại có thể thành bia đỡ đạn và
gánh trách nhiệm thay cho những người có trách nhiệm với nền bóng đá
nhưng bây giờ chỉ tính mỗi đường lo cho chính mình.
Tự Dương (TT24h)