Hồi ký Steven Gerrard – Chương 6: Khinh rẻ đồng đội, xúc phạm HLV

Bắt đầu từ mùa giải 2002/03, Steven Gerrard được trao băng đội phó ở Anfield. Nhưng không xuất hiện một thời kỳ hoàng kim nào, trái lại là những vết gợn trong quá khứ của Gerrard: Chứng kiến chính sách chuyển nhượng sai lầm của Liverpool, to tiếng với HLV trưởng – người anh hết mực kính trọng.

Sai lầm chuyển nhượng

Thử tưởng tượng, toàn đội ăn đúng giờ, tập đúng giờ, ngủ đúng giờ, sinh hoạt khoa học, không tham gia tiệc tùng, kết quả thu về là gì? Hiển nhiên, bạn sẽ nghĩ đến một cái kết có hậu nhưng luôn luôn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Mùa giải 2002/03 tưởng chừng hoàn hảo của cá nhân tôi và Liverpool bị phá hỏng bởi những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của BLĐ CLB.

Mùa giải mới khởi tranh chỉ ít tháng sau World Cup 2002. Đó là một thời điểm nhạy cảm bởi rất nhiều thương vụ mua bán diễn ra chóng vánh, nơi các đội bóng “chọn mặt gửi vàng” chủ yếu dựa vào màn trình diễn của tân binh, đồng nghĩa với nguy cơ mua hàng hớ.

Đáng buồn hay không may, nói cách nào cũng được nhưng công tác chuyển nhượng của Liverpool mùa hè 2002 thực sự là một thảm họa. Chúng tôi giới thiệu El-Hadji Diouf và Salif Diao (Senegal) trong ngày hội quân.

Diao là người cầu tiến, anh ấy chan hòa với đồng đội. Nhưng chuyên môn lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Năng lực Diao ở mức khá song chưa đủ giỏi để đá chính hàng tuần. Senegal là hiện tượng ở Nhật Bản, và Diao thực chất chỉ là một sản phẩm được truyền thông thổi phồng.

Tuy nhiên, Diao còn tốt chán. Diouf mới là thảm họa ở Anfield ngày ấy. Với lý do Diouf đã có nửa năm gắn bó với đội theo dạng cho mượn trong giai đoạn lượt về mùa trước, Houllier quyết định bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với Anelka và giữ lại anh ta. Nói thật, Diouf không giống con người cho lắm. Tôi không muốn sỉ nhục, nhưng thật sự ở Anh, nơi sự nghiêm túc được đề cao thì Diouf chẳng khác gì loại súc vật. Anh ta bê tha, chơi bời, chửi đồng đội, phá vỡ kỷ cương CLB.

Bruno Cheyrou là trường hợp đặc biệt. Ngày Houllier mang Cheyrou từ Lille về, ông ca ngợi anh là “Tiểu Zidane”. Ở Pháp, người ta cũng đánh giá rất cao Cheyrou. Tôi thừa nhận năng lực của Cheyrou nhưng đơn giản là cậu ấy không phù hợp với lối chơi giàu thể lực của bóng đá Anh.

Vòi hoa sen định mệnh

Cả mùa giải năm đó, chưa khi nào tôi ngừng băn khoăn . Cảm giác nặng nề bao trùm tâm trạng thanh niên 22 tuổi dù cùng quãng thời gian, tôi được giao trọng trách đội phó đội một – biểu hiện chứng tỏ sự tin tưởng của cấp lãnh đạo với tôi.

Ngày 12/11/02, trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng Champions League, Liverpool tới Thụy Sĩ với nhiệm vụ phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Hết hiệp 1, Basel dẫn trước Liverpool với cách biệt 3 bàn không gỡ. Tôi không nhớ rõ thông số kỹ thuật, chỉ biết rằng được một thành viên trong ban huấn luyện thông báo suốt 45 phút đầu tiên, tôi chạm bóng chưa đến 15 lần.

Bước vào khu vực thay đồ giữa giờ nghỉ, Houllier gợi ý tôi nên đi tắm để rũ bỏ sức ép, coi đó là hành động gột rửa bản thân với những ai theo Thiên Chúa giáo. Đang trong tâm trạng bực bội, tôi đáp lại: “Sao phải đi tắm? Lỗi của tôi à? Hàng thủ đá kém thì ông đi mà bảo họ tắm.” Trong một khoảnh khắc, tôi suýt chút nữa lao vào ẩu đả với trợ lý Phil Thompson.

Steven Gerrard. Ảnh: Internet.

Sau khi đã kiềm chế được bản năng, tôi đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn, ngâm mình (còn nguyên quần áo), ngồi ngẩn ngơ trong đó, coi như không nghe thấy bên ngoài đang nói chuyện gì. Phải tới khi Owen khuyên nhủ, tôi mới chịu bước ra, mất thêm vài phút thay đồ và vào sân muộn 5 phút.

Hôm ấy, Liverpool kịp ghi 3 bàn trong hiệp 2. Dù không thể lấy vé đi tiếp nhưng đấy vẫn là sự khích lệ lớn với toàn đội. Riêng Houllier không nghĩ vậy, như mọi khi. Ông cho rằng nếu tôi biết cách cư xử hơn, Liverpool còn có thể ghi thêm 1, 2 hay nhiều bàn nữa. Khi ra đi (sẽ đề cập ở những chương tiếp theo), Houllier chia sẻ với tờ Mirror: “Đôi giày Gerrard đang đi đã quá khổ. Tôi không thể giữ Gerrard lại mặt đất. Đã đến lúc để một HLV trẻ hơn, bản lĩnh hơn và khắt khe hơn tiếp quản công việc của tôi.

Sau này, tôi luôn tự dằn vặt mình. Chiếc vòi hoa sen ở Thụy Sĩ hôm ấy được tôi mua lại, cất ở phòng làm việc tại nhà riêng như một lời nhắc nhở, không bao giờ được phép cư xử vô lễ với bậc bề trên, đặc biệt là những người có công dìu dắt.

Chuẩn bị cho kỷ nguyên mới

Xé lưới M.U lần thứ 2 trong hai mùa giải cũng từ một tình huống dứt điểm từ xa, giúp Liverpool bảo vệ thành công danh hiệu League Cup trong mùa giải thất bát giúp tôi và Liverpool vớt vát chút thể diện. Nhưng một cuộc chuyển giao quyền lực là điều được dự báo từ trước và không thể tránh khỏi.

Sau Houllier, Rafael Benitez là người được chọn. Nếu bạn hỏi tôi vì sao Liverpool chọn Benitez, tôi sẽ cho bạn câu trả lời ngay đây.

Ngày 17/09/02, Liverpool tới làm khách trên sân Valencia trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trong khoảng 1/3 phần sân theo hướng tấn công, Liverpool chỉ tổ chức được 2 pha tấn công và không tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào trong phạm vi 20m đổ lại. Valencia, khi ấy là nhà ĐKVĐ La Liga chơi thứ bóng đá cuốn hút đến lạ lùng: Bóng dài có, bóng ngắn có, rồi cả phòng ngự khu vực. Bất kỳ lúc nào tập trung quan sát, tôi đều thấy “Bầy dơi” luôn tạo ra những hình khối trên sân nhằm hạn chế tối đa khả năng lên bóng của Liverpool.

Ngay sau trận đấu đó, không rõ lý do vì sao mà báo giới Anh đồng loạt đăng tải Liverpool đang tìm kiếm một HLV người Tây Ban Nha. Tháng 2/2003, tôi nghe tin từ phòng chủ tịch Houllier sắp ra đi. Ở chiều ngược lại, Benitez đã đạt thỏa thuận sơ bộ về làm việc ở cảng Merseyside. Dù không muốn, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật. (Còn tiếp... )

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/331269/Hoi-ky-Steven-Gerrard--Chuong-6-Khinh-re-dong-doi-xuc-pham-HLV