Erin Louise Stewart, 20 tuổi, là một trong số đó. Cô được sống chung với gia đình bạn Nguyễn Thị Diệu Phương, sinh viên năm 2 ngành sư phạm tiếng Anh (ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng).
Erin học được nhiều điều từ cuộc sống ở Việt Nam - Ảnh: Quốc Nam
Ngay trong ngày đầu tiên, Erin đã bị bất ngờ vì những điều cô chưa từng thấy trong cuộc sống ở Úc. Buổi tối, đang lơ mơ vì chỗ ngủ lạ lẫm, Erin thấy một bóng người nhẹ nhàng đến bên giường và rón rén mắc màn, kéo chăn, rồi lại rón rén đi ra. Đó là mẹ Phương. “Có lẽ đó là tình thương, tình mẫu tử mà mình thường nghe trong văn hóa phương Đông”, cô nghĩ.
Buổi sáng cuối cùng ở nhà Phương làm Erin nhớ mãi. Mới tờ mờ sáng, Erin đã nghe tiếng lục đục dưới gian bếp, cô rón rén bước xuống xem thì thấy mẹ Phương đang cặm cụi làm bếp. Hóa ra, trong bữa cơm tối, Erin có nhắc đến một món ăn nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực VN là bún bò Huế, nên mẹ Phương tranh thủ thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi chợ và nấu món này giới thiệu với cô gái Úc.
“Cuộc sống ở Úc bị ảnh hưởng nhiều bởi văn hóa phương Tây nên chưa bao giờ mình được chăm sóc ân cần như thế. Lần đầu tiên mình mới cảm nhận được sự ấm áp của không khí gia đình”, Erin tâm sự.
Tại Bình Định, Erin được giới thiệu về một gia đình nông dân ở ngoại ô thành phố Quy Nhơn. Gia đình này có bốn người con mà không có thêm nghề gì khác ngoài làm ruộng. Những đứa con sau buổi đi học cũng lăn vào phụ giúp công việc đồng áng cùng bố mẹ. Mâm cơm đạm bạc trong bữa ăn hằng ngày làm cô sinh viên Úc ngỡ ngàng. Cô quyết định lấy đề tài về cuộc sống người nông dân VN làm báo cáo cho chuyến thực tập của mình.
Trong cuốn sổ tay, Erin viết: “Lần đầu tiên tôi được thấy cuộc sống của người nông dân ở đây. Mỗi hạt gạo làm ra phải mất đến mấy tháng vun trồng, cày cuốc, rồi chăm sóc của cả gia đình. Và đó là tất cả cuộc sống của họ, gồm cả việc đi học của bốn đứa con...”.
Sống chung trong những gia đình người Việt, nhiều sinh viên Úc may mắn được học lịch sử đất nước Việt qua những nhân chứng lịch sử ngay trong nhà. Sarah Rebecca May kể cô đến ở với một gia đình tại phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Điều đầu tiên đập vào mắt cô gái Úc xa lạ là ba tấm bằng chứng nhận liệt sĩ cùng nhiều huân, huy chương treo trên vách tường. Bên cạnh đó là những bức ảnh chiến tranh VN mà nhân vật chính là người thứ tư trong gia đình giờ đang là thương binh.
“Khi còn học ở Úc, tôi cũng đã nghe về chiến tranh VN, nhưng tất cả chỉ bằng những bức ảnh, những trang sách”, Sarah chia sẻ khi được cầm trên tay chiếc lược làm bằng cánh máy bay đã sứt mẻ chằng chịt vết đạn là kỷ vật mà người thương binh đưa cho cô xem.
Ông Richard Baker, trưởng đoàn sinh viên Úc, nói: “Trước khi chọn Đà Nẵng, tôi đã đưa ra nhiều địa chỉ khác ở châu Á để sinh viên lựa chọn như Malaysia, Indonesia... nhưng họ đã chọn VN. Và họ đã không lầm. Không đâu sinh viên được học nhiều như những ngày ở đây”.