Học tập văn phong báo chí độc đáo của Bác Hồ

Nhân dân - 

Kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, những người làm báo, những người đọc báo, và có lẽ tất cả những ai có liên quan đến báo chí, quan tâm đến báo chí Việt Nam đều nhớ đến một con người, một cái tên: Hồ Chí Minh - Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người là nhà báo cống hiến cho cách mạng Việt Nam nhiều nhất, là người thầy của nhiều thế hệ nhà báo Việt Nam... Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn có thể học được nhiều điều từ văn phong độc đáo tỏa ra từ những bài nói, bài viết của Người trên từng trang báo.

Trong cả cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết báo, làm báo trước hết để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Người đã coi và dùng báo chí như một công cụ sắc bén trên tất cả các chặng đường đấu tranh cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh đã viết cho nhiều đối tượng khác nhau: Những đại biểu cao cấp nhất của các quốc gia, nhân dân các nước thuộc địa, nhân dân và đảng cộng sản các nước anh em, những người có lương tri tiến bộ trên khắp thế giới... nhưng chủ yếu nhất, đông đảo nhất là các tầng lớp nhân dân Việt Nam với dân tộc, tôn giáo, trình độ khác nhau. Với mỗi đối tượng cụ thể, Bác Hồ đều tìm ra những cách nói, cách viết phù hợp nhất. Người đã nêu lên những câu hỏi có ý nghĩa phương pháp luận, liên quan chặt chẽ với nhau, cho mỗi người làm báo: Nói, viết cái gì? Nói, viết cho ai? Nói, viết để làm gì? Nói, viết như thế nào? Đây là những câu hỏi cần (phải) được đặt ra và trả lời trước khi viết. Câu hỏi thứ tư liên quan đến cách thức thể hiện và truyền tải ý tưởng bài báo - Điều này bị ảnh hưởng (và cũng được xác định) bởi văn phong báo chí của từng người viết.

Đọc lại những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh người ta dễ nhận ra sự trong sáng về văn phong, sự giản dị trong cách trình bày và dễ hiểu với người nghe, người đọc. Nhiều quan điểm, nhiều nhiệm vụ cách mạng đã được Người truyền tải đến với mọi người qua những bài báo bằng những ngôn từ quen thuộc - dù đó là những vấn đề của cuộc sống chiến đấu, lao động hằng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại - không tỏ ra cao siêu, khó hiểu mà gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Chúng ta nhận ra những đặc trưng trong văn phong báo chí Hồ Chí Minh chỉ vắn tắt, cô đọng trong ít chữ: Chân thực; Ngắn gọn; Trong sáng; Giản dị; Sinh động.

Tìm hiểu những bài nói, bài viết của Bác Hồ, chúng ta đều thấy hiện thực sinh động từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét, kiểm tra, chọn lọc. Những bài báo của Người đem lại cho người đọc, người nghe lượng thông tin cao và chính xác. Tính chân thực đã làm nên sức thuyết phục cao của những bài viết của Người đối với người đọc. Chân thực là yêu cầu đầu tiên Bác Hồ đặt ra không chỉ với các nhà báo mà với tất cả cán bộ, đảng viên khi nói, khi viết. Bác thường nhắc nhở cán bộ: 'Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra'; 'không nên nói ẩu'; 'Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết'...

Theo Hồ Chí Minh, 'ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn'. Bác Hồ cũng căn dặn: Cần tuyệt đối tránh viết dài mà sáo rỗng. Đặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết của Bác Hồ kế thừa và phát triển phong cách hiền triết phương Đông - ghi ít, nhớ nhiều, ý tại ngôn ngoại. Đây là đặc trưng nổi bật dễ nhận thấy trong cách nói, cách viết Hồ Chí Minh. Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được viết rất ngắn, chặt chẽ như châm ngôn: Dĩ bất biến ứng vạn biến; Không có gì quý hơn độc lập tự do; Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình... Viết giản dị không phải là đơn giản hóa những điều phức tạp mà do Người đã thâu tóm được những gì tinh hoa, cốt yếu nhất trong tiếng nói của quần chúng để có cách truyền đạt gần gũi và hiệu quả nhất... 'Đó là cái khó nhất ở trên đời. Đó là giới hạn tột cùng của sự từng trải và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài'(1). Để đạt được những điều đó Bác Hồ đã trải qua chặng đường dài công phu rèn luyện từ những ngày đầu hoạt động cách mạng, từ những bài báo cách mạng đầu tiên.

Để viết được trong sáng, giản dị, dễ hiểu, theo nhà báo Hồ Chí Minh, trước hết phải gần gũi quần chúng, phải học tập nhân dân để có cách nói, cách viết được quần chúng chấp nhận như những gì của chính họ. Sự giản dị, trong sáng trong văn phong của Người bắt nguồn từ sự gần dân, từ sự hiểu biết thấu đáo bản chất của sự vật, sự am hiểu tường tận truyền thống dân tộc trong nếp cảm, nếp nghĩ... Để viết và nói được trong sáng giản dị, dễ hiểu, Bác Hồ cũng chỉ ra rằng phải chống lại bệnh hay nói chữ, bệnh ham dùng chữ nước ngoài. Những tiếng nước ngoài nào đã quen thuộc, đã 'hóa thành chữ ta' mà không dùng thì không đúng. Bác nêu ví dụ: ta nói độc lập chứ không nói đứng một; nói du kích chứ không nói đánh chơi;... Còn với bệnh lạm dụng chữ nước ngoài thì dù dùng đúng cũng đã chẳng có lợi nhiều, nếu dùng sai theo kiểu dốt hay nói chữ thì cái hại càng to... Những sai sót kiểu đó đến nay vẫn còn dễ gặp trong nhiều bài, nhiều tin trên các loại hình báo chí: lẫn lộn giữa yếu điểm và điểm yếu, tưởng cứu cánh là một cách cứu giúp (!)...

Những bài báo của Bác Hồ luôn sinh động với bút pháp biến hóa, đa dạng: đanh thép khi tố cáo tội ác của đế quốc thực dân, sôi nổi khi tranh luận, bình dị khi giải thích, thuyết phục... Người hay kết hợp, đan xen đúng lúc những đoạn thơ, câu ca có vần điệu trong những bài báo cách mạng tưởng như khô khan, khó đọc. Văn phong báo chí của Bác Hồ còn toát lên sự lạc quan, hóm hỉnh của một trí tuệ lớn.

Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, như một thứ quyền lực trong xã hội hiện đại. Đó là điều không thể phủ nhận. Trong thế giới hôm nay đang từng ngày trở nên 'phẳng' hơn với hệ thống phương tiện kỹ thuật, khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, con người trở nên nhỏ bé và lệ thuộc vào phương tiện, công nghệ. Văn phong báo chí (vốn mang đậm dấu ấn cá nhân) có còn ý nghĩa trước hệ thống phương tiện truyền thông hiện đại và dòng thác thông tin được số hóa ở mức độ ngày càng cao đang xóa dần các khoảng cách về địa lý và những rào cản ngôn ngữ, tâm lý ?

Văn phong báo chí độc đáo của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh luôn hướng đến nhân dân, phục vụ nhân dân. Những giá trị độc đáo và sâu sắc trong văn phong báo chí và nghệ thuật làm báo, viết báo của Bác Hồ không ngoài mục đích làm cho bài viết sinh động hơn, hấp dẫn hơn, để truyền tải tốt hơn những nội dung cách mạng đến từng cá nhân đối tượng của bài báo. Bằng văn phong báo chí độc đáo của mình, Bác Hồ đã dạy những người làm báo nhiều điều khi viết, khi nói. Nay vẫn còn đó những điều Người căn dặn và một tấm gương tỏa sáng - Hồ Chí Minh.

Văn không chỉ là văn. Văn chính là người. Học nói, học viết cũng là từng bước hoàn thiện trí tuệ và nhân cách của mình...

(1) Dẫn lại theo: Song Thành - Hồ Chí Minh Nhà văn hóa kiệt xuất, Nhà xuất bản CTQG, Hà Nội, 1999, tr 152.