Hễ nó chạy tới đâu thì nhà đó có người khắc thành tiến sĩ. Nó được gọi là… “học mạch”.
- Vậy à, vậy sao? Hèn gì dạo này nhiều người có siêu tinh thần tự học ghê quá. Có quan ở Phú Thọ học hai tuần thành đốc-tờ, quan khác ở Yên Bái cũng chỉ sáu tháng là lên “đốc”. Chắc mạch nó “chạm” hay sao mà học nhanh dữ!
- Vì cái tinh thần siêu ham học ấy, chúng ta cần xác định nhiệm vụ của mình là tạo ra ngày càng nhiều “học mạch” để muôn dân đều có bằng cấp!
- Cách nào?
- Hồi trước thì phải dùi mài kinh sử dữ lắm mới có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Hồi này có vẻ càng muốn có bằng cấp cao thì càng dễ có. Vậy ta ém cái “học mạch” đó làm gì? Bung ra bán đi, cho nó tẻ ra tùm lum, để nhà nào cũng có ông tiến, bà tiến.
- Như vậy nó bất công với người bỏ công dùi mài thật sự…
- Gì đâu bất công? Mình rao lên mạng, rồi trải bản đồ ra. Ai học thiệt thì mình tặng “học mạch” màu đỏ, hổng lấy tiền. Ai học xạo thì mình bán, cho cái mạch màu đen. Dễ mà!
- Chừng soi lại bản đồ, thấy toàn màu đen thui, quê chết!
- Hổng bán, thiên hạ ra nước ngoài mua mạch cũng đen thui vậy à!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU