Học lấy một nghề để nhập cuộc cố hương

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 29 tháng trước 37 lượt xem

Hoc lay mot nghe de nhap cuoc co huong

TP - Học nghề không để mưu sinh, nhiều người Việt xa quê học những nghề cổ của cố hương để cảm giác trở về với quê hương được trọn vẹn. Đó là lý do học nghề cảm động nhất mà tôi từng biết.

Gia đình tôi có một người bạn sống ở Tây Âu, năm nào chị cũng cùng anh chồng người Đức về chơi Việt Nam một lần để học một nghề nào đấy. Có năm họ học nghề nấu phở, có năm học nghề tẩm quất...

Hai vợ chồng chị nhờ người quen tìm cho ra một ông thầy có nghề tẩm quất gia truyền. Cuối cùng gặp được một thầy đã làm nghề 40 năm, bị mù, nhưng có độ nhạy cảm về xúc giác tuyệt vời.

Cả một tháng liền, hai vợ chồng chị chăm chỉ mang vở bút đi học đều mỗi ngày. Anh chồng vất vả hơn vì mỗi động tác và huyệt đạo phải tìm cách hiểu qua lời phiên dịch từ vợ - tên huyệt Bách hội, Phong môn, Hợp cốc… tên động tác Đánh vẩy cá, Kiến cắn, Lươn bò… phiên âm ra tiếng Đức là cả một kỳ công.

Mỗi ngày họ lại thêm hứng thú với những điều thu nhận từ thày và lớp. Hai vợ chồng về nhà luyện tập tẩm quất cho nhau để ôn bài. Họ say sưa đố nhau tên các huyệt trên cơ thể và đặt tên cho từng cảm giác khoan khoái.

Khi lên máy bay rời Hà Nội cả hai người đều rất vui vì cuộc thăm nhà không hoài phí một ngày nào. Họ đã có một trọn bộ giáo án môn tẩm quất.

Sau đó không lâu, trên tạp chí văn học mạng xuất hiện một truyện ngắn gây xôn xao. Gia đình tôi đọc truyện của chị bạn và một lần nữa chúng tôi thích thú chiêm ngưỡng lại những cảm nhận của một người học tẩm quất với ông thày mù. Người bạn nữ sĩ đã nhìn nhận tẩm quất như một minh triết về thân thể, và cuộc phiêu lưu của xúc giác được phong danh như một ám thị tình dục.

Cách đây 5 năm, một người anh họ tôi từ Canada cũng về nước vào dịp nghỉ năm mới. Qua email anh nói sẽ dành cả 3 tuần nghỉ đông để về nước đi học.

Tôi đoán mãi không hiểu một chuyên viên cao cấp về kiểm toán như anh sẽ học gì ở đây. Trên xe đón từ sân bay anh hào hứng khoe “nhờ một ông cậu thuyết phục được một nghệ nhân bánh dẻo đồng ý truyền nghề, thế nên anh phải về ngay”.

Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu anh có âm mưu gì? “Anh học một nghề để dành lúc về hưu à?”. “Chỉ để biết cách làm bánh dẻo truyền thống loại hảo hạng. Không phải loại bánh đời mới với nhân bào ngư hay trứng muối đâu”.

“Sao anh không để dịp Trung thu vừa học vừa tha hồ thực tập?”. “Đến trung thu bà ấy đổi ý thì sao? Vì anh nhận lời giúp đưa cháu bà ấy sang Vancouver du học nên bà ấy mới đồng ý bán bí quyết đấy”.

Anh họ tôi ngày ngày đến xưởng bánh dẻo, lúc đầu phải ngồi cùng đám thợ đóng bánh, học thao tác nhồi bánh sao cho kín, không lộ nhân. Khi đã thạo công đoạn đóng bánh, anh được vào bếp cùng bà chủ, chỉ một thày một trò học thực hiện công thức xào nhân thập cẩm.

Bà dạy cách chọn loại mứt bí trần giòn, hạt dưa, vừng đều hạt rang đủ lửa không sống không cháy, lạp sườn chọn loại không chảy dầu, thái thật mỏng và cách tra nước hoa bưởi sao cho thoảng hương chứ không được thơm gắt mùi dầu chuối như các loại bánh dẻo đại trà. Bí quyết của nhân là đủ ngũ vị nhưng mỗi vị đều loáng thoáng nhã nhặn.

Học nghề bánh dẻo khó nhất là học phần làm vỏ bánh. Khâu chọn gạo nếp chuẩn là quyết định, cách rang bột nếp xay mịn đủ chín thơm là quan trọng số một, nhì là công thức trộn bột với nước đường đun sánh. Nước đường muốn ngon phải thắng từ một năm trước, cất vào hũ kín sang năm mới bỏ ra nhào bột.

Bà chủ nói với anh rằng: “Tôi nhận dạy cậu làm bánh với giá 2000 đô, thì riêng học làm vỏ bánh mất 1500 đô rồi đấy”.Vỏ bánh phải trắng, mềm, dẻo, thơm nhưng không được chảy méo.

Có người cố làm vỏ bánh vuông thành cạnh nên pha bột tẻ cho đứng bánh thì bánh lại có màu nhuôm nhuôm đen, khi ăn bị khô. Đường kính không trắng, không ngon hay bột nếp rang quá tay cũng khiến vỏ bánh ngả vàng. Anh tôi phải thực tập hàng chục mẻ mới tạm đạt yêu cầu.

Anh mang vẻ mặt mãn nguyện mỗi hôm trở về từ xưởng bánh. Hình như ngay cả cái đoạn đường đi bộ len lỏi trong phố cổ đến chỗ học nghề cũng khiến anh tăng thêm phần hứng thú. Ngày cuối của khóa học anh được nghệ nhân tặng cho một bộ khuôn bánh chạm trổ thủ công rất đẹp.

Sau một năm ngồi miệt mài trước màn hình với những con số, ở một nơi tuyết rơi nhiều hơn ánh mặt trời, cuộc xả hơi với những chiếc bánh trắng như bông hoa nhài lớn nở trên tay là không một Spa nào sánh được.

Anh nói những năm trước về cùng vợ con cứ đi du lịch danh lam thắng cảnh rồi nhà hàng khách sạn mãi cũng chán, năm nay quyết định về du lịch xưởng bánh để đổi gió. Và lần này lựa chọn của anh đã đúng.

Sau đó mấy tháng, vợ anh đã cùng một cô bạn gái về làng Ước Lễ để học nghề làm chả và bánh dày. Khi về lại Canada, chị dâu họ dạy tôi cách làm bánh dày qua email:

Không cần chày cối giã như các cụ ngày xưa đâu. Em nấu xôi nếp hơi nát, đổ chút dầu ăn vào mẻ xôi nát rồi dùng máy xay sinh tố đánh cho nhuyễn. Xoa dầu cho mềm tay rồi nặn bánh dày. Em sẽ có loại bánh dày mềm, thơm mùi nếp mới.

Lâu lâu tôi lại gặp một Việt kiều về nước học nghề gì đó chắc chắn không phải để kiếm sống hay làm giàu. Và cái nghề mà họ chọn học đôi khi gây sửng sốt cho bà con.

Tôi quen một nghệ nhân nghề Rối ở Bảo Hà, Hải Phòng. Trong nhà anh thỉnh thoảng lại có một hai khách sinh viên Việt kiều từ Mỹ về xin học nghề tiện con rối và nhân thể học thêm tiếng Việt.

Ngay dịp tết dương lịch vừa qua, tôi gặp một người bạn học cũ trên trục đường Hà Nội-Phủ Lý. Người bạn này định cư ở Munich đã lâu, gia đình anh có một nhà hàng sushi làm ăn rất phát đạt. Gần đây anh hay về nước chơi dài hơi để quán cho vợ và các em quản lý.

Hôm tôi gặp anh đang trên đường đi Hà Nam để tham dự một khóa tập huấn về nuôi dế cho nông dân. Không có một kết nối nào giữa quán sushi, Munich với dế!

Anh giải thích rất đơn giản rằng, nuôi dế là cả một công nghệ, anh muốn biết cụ thể một quy trình nuôi dế từ lúc trứng nở đến lúc thu hoạch sản phẩm là như thế nào.

“Mình muốn biết cảm giác được làm một nông dân đi học”. Nghe câu đấy mới thấy người ở xa khao khát đến đâu cảm giác được thấm vào thật sâu với quê nhà.

Đã từng ngồi cùng chuyến bay với những người xa nhà lâu ngày mong mỏi giây phút máy bay hạ cánh, tôi cảm thấy trên nét mặt người tha hương lúc đó vấn vương nỗi lo mình xa lạ và lạc lõng.

Không nhìn thấy sự khác biệt nhiều lắm giữa những niềm xốn xang và liều lượng hạnh phúc của người trở về, cho dù được bắt đầu từ những duyên cớ khác nhau.

Có ai đó về vì một bãi biển quê nội với hàng dừa soi bóng, ai đó vì một tình yêu cũ ám ảnh… và ai đó vì muốn được một lần thử làm công dân thuần khiết của cố hương.

Hoàng Hoa

Người đẹp Việt Nam

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang