Tháng 10/1949, trong căn lán đơn sơ bên bờ sông Đáy thuộc thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo và viết bài “Dân vận”. Với bút danh X.Y.Z, Người đã tổng kết về công tác vận động quần chúng bằng những lời lẽ hết sức tâm huyết: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
TS.Đỗ Quang Tuấn, Nguyên phó Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng: “Vấn đề cơ bản nhất của dân vận chính là dân chủ, mà đã không thực hiện dân chủ tức là phải dân vận, cho nên điều đầu tiên để nói là phải dân chủ đã rồi mới làm dân vận được, phải thực sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, phải học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin thì mới làm dân vận được”.
Ông Nguyễn Tam Ngô, Nguyên Phó trưởng ban Dân vận Trung ương: “Làm dân vận là thực hiện dân chủ, có dân chủ thì mới làm được dân vận, bởi vì khi ta vận động được nhân dân là để thực hiện quyền dân chủ nắm lấy chính quyền và sau khi có chính quyền, thì vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình và trách nhiệm của công dân như Bác Hồ nói: Phải giữ lấy chính quyền, toàn dân phải đồng lòng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chính quyền xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh, thì dân vận chính là bảo vệ quyền dân chủ, nâng cao quyền dân chủ”.
Trong bài viết của mình, Bác không chỉ đề cập đến nội dung, phương pháp làm dân vận, mà còn chỉ ra phẩm chất cần có và trách nhiệm của những người làm công tác dân vận. Người viết: Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, họ phải thật thà nhúng tay vào việc...
Những lời huấn thị của Bác vẫn còn nguyên giá trị và cũng là cẩm nang của những người làm công tác dân vận hôm nay.
Tác giả : Thu Trà