
|
| Hoàng thân Vĩnh Mẫn-Cựu chiến binh tàu không số Phan Thắng. |
Vốn con nhà khoa bảng thông minh, lại nhiều năm làm Trưởng ban Tuyên huấn D759 nên ông Vĩnh Mẫn có cả một kho chuyện sinh động về Đoàn tàu không số. Chẳng hạn như chuyện về anh hùng tàu không số Đặng Văn Thanh lần đầu tiên ra Bắc gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thanh quê ở Ninh Thuận. Năm 1954, anh không tập kết mà được phân công “nằm vùng”. Một hôm, Khu ủy Khu 6 gọi anh lên bảo ra Bắc học. Khu ủy giao cho một phong thư dán kín, bảo: “Nếu gặp bất trắc, dù hy sinh cũng phải thủ tiêu phong bì trước khi nhắm mắt. Ra đến Hà Nội chỉ được giao phong bì này cho một người duy nhất là Võ Đại tướng”. Thanh vượt Trường Sơn gần 8 tháng mới ra đến Hà Nội. Một hôm, có người đưa xe đến đón Thanh lên một ngôi nhà trên đường Hoàng Diệu. Căn phòng mở, một người dáng chắc đậm, mặc quần ka-ki, áo lụa ba túi bước vào. Người đưa đường đứng nghiêm: “Báo cáo thủ trưởng, đây là đồng chí Đặng Văn Thanh vừa ở Khu 6 ra”. Rồi anh quay lại phía Thanh: “Đây là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Thanh chào Đại tướng đi”. Thanh sững sờ, hai mắt nhòe lệ. Đại tướng bước lại bắt tay và ôm hai vai Thanh. Thanh đưa cho ông chiếc phong bì vẫn giữ trong người gần năm trời: " Anh Hiền ở Khu 6 dặn chỉ được đưa phong bì này cho Đại tướng”. Sau khi Thanh kể chuyện và báo cáo tình hình ven biển từ Khánh Hòa vào Mũi Đèn (Phan Thiết), người sĩ quan trải lên bàn tấm bản đồ lớn rồi nói: “Đây, đồng chí chỉ rõ từng chỗ xem nào!”. Thanh lắp bắp đỏ mặt rồi quay sang Đại tướng, ấp úng nói: "Báo cáo... em... không biết chữ...".
Đại tướng lặng đi hồi lâu. Hôm đó, ông thức tới khuya trò chuyện, thăm hỏi, nghe Thanh kể lại cuộc đời mồ côi của mình... Chia tay, Đại tướng nói: “Bây giờ đồng chí có hai nhiệm vụ phải làm cho kỳ được. Một là chữa bệnh, bồi dưỡng cho thật khỏe. Hai là phải đi học. Học chữ và học chuyên môn. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ báo cáo cho tôi biết”.
Ông Vĩnh Mẫn nhớ lại: Ngày 26-9-1963, chiếc tàu gỗ chở 18 tấn vũ khí từ Đồ Sơn vào Bà Rịa do Thuyền trưởng Lê Văn Một chỉ huy. Vào đến bến Sông Ray, tàu bị mắc cạn. Tình hình hết sức nguy hiểm. Chỉ huy tàu nhờ bà con ngư dân ghé thuyền đánh cá vào mạn tàu, nhanh chóng chuyển hàng vào bờ. Đúng lúc địch đang tập trung càn quét vùng này. Chỉ huy bến Lộc An yêu cầu khẩn trương hủy tàu để giữ bí mật. “Nếu để địch lấy được tàu thì các đồng chí hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Chỉ huy tàu hội ý. Máy trưởng Nam Sao khóc, bảo rằng: “Đảng, Nhà nước trao cho ta con tàu này. Phá hay không, phá lúc nào là do chúng ta chịu trách nhiệm. Ai sợ thì lên bờ. Tôi xin ở lại quyết sống chết với con tàu”. Chính trị viên Đặng Văn Thanh mở tủ lấy giấy tờ và khẩu súng ngắn gói vào chiếc khăn rằn trao cho chiến sĩ Thôi Văn Nam, dặn: “Đồng chí mang cái này vào bờ. Nếu trường hợp phải phá tàu, chúng tôi hy sinh thì đồng chí báo cáo với cấp trên rằng: Chúng tôi đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Đoàn giao cho, giữ tàu đến phút cuối cùng, khi không thể giữ nổi mới phá”. Buổi chiều nước lên, tàu nổi dần. Máy trưởng Nam Sao điều khiển tàu ra khỏi bãi cạn. Anh em ôm nhau trào nước mắt. Chính trị viên Thanh và máy trưởng Nam Sao đã nêu một tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tự tin, quyết đoán; vừa hoàn thành chuyến đi vừa không phải hủy con tàu thân yêu.
Cũng có trường hợp hủy tàu rất thông minh, quả cảm. Đó là chuyện con tàu V645 ngày 24-4-1972 ở vùng biển Phú Quốc. Trên tàu gồm 20 thủy thủ, chở hàng vào Khu 9. Lúc đến vùng biển Phú Quốc, tàu bị địch bao vây. Chúng bắn xối xả. Một số anh em hy sinh. Một quả đạn địch rơi trúng bánh lái khiến tàu cứ chạy vòng tròn. Chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu ra lệnh cho Thuyền trưởng Lê Hà và tất cả anh em rời khỏi tàu bơi ra xa để anh vừa điều khiển tàu vừa phá hủy tàu. Hiệu lo nếu điểm hỏa tàu nổ gần thì anh em sẽ thương vong. Anh chờ tàu vòng ra vị trí xa anh em nhất mới điểm hỏa. Tàu bị hủy. Nguyễn Văn Hiệu hy sinh. 16 thủy thủ bị địch bắt giam ở Phú Quốc, sau Hiệp định Pa-ri được trao trả...
Ông Vĩnh Mẫn nói: “Những câu chuyện cụ thể, những người thật việc thật như vậy đã làm nên “Huyền thoại Đoàn tàu không số-Đường Hồ Chí Minh trên biển”!
Bài và ảnh: Ngô Minh