Hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, đồng hành cùng dân tộc

Đại Đoàn Kết - 

Những ngày này, tăng ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên đang phấn chấn chuẩn bị cho kỳ đại hội lần thứ IV. Thượng tọa Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên đã trao đổi với Đại Đoàn Kết về các Phật sự nhiệm kỳ qua và những trăn trở để Phật giáo hòa mình vào dòng chảy chung của đất nước trong thời hiện đại.


Thượng tọa Thích Thanh Hiện,
Trưởng ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Hưng Yên
tặng quà chúc phúc cho các em nhỏ
có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Phật Đản

Thưa Thượng tọa, đặc điểm của vùng đất văn hiến "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến” xưa kia và một tỉnh kinh tế trọng điểm rất năng động ngày nay, khiến đạo Phật ở Hưng Yên có đặc điểm gì thật sự khác biệt?

- Phật giáo đã hiện hữu và phát triển trên mảnh đất Hưng Yên từ hàng nghìn năm trước, gắn với sự tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung, cùng với hệ thống di tích chùa Hiến, chùa Chuông, chùa Nguyệt Đường, chùa Thái Lạc... Hiện nay, Phật giáo Hưng Yên có hơn 300 tăng ni, hàng vạn tín đồ, sinh hoạt tôn giáo ở gần 600 ngôi chùa và đã trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội kể từ khi tái lập (1997). Chùa nhiều, Phật sự nhiều, nhưng tăng ni chăm lo việc hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh thì ít cũng là nét riêng của Hưng Yên. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho Phật giáo tỉnh, nhưng cũng là điều kiện để biết cách đoàn kết, tập hợp trí tuệ, sức lực tập thể, hoàn thành các Phật sự được giao.

Với những nét riêng như vậy, Phật giáo Hưng Yên trong nhiệm kỳ qua ghi dấu ấn với những mảng Phật sự gì thưa Thượng tọa?

- Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, 5 năm, chúng tôi đã ghi dấu ấn với nhiều Phật sự thành công viên mãn, tốt đẹp. Trong đó, công tác giáo dục tăng ni sinh được đặt lên hàng đầu. Tổ chức tới 3 giới đàn truyền giới cho hàng trăm giới tử, coi trọng việc an cư kết hạ để trưởng dưỡng đạo tâm cho chư tăng ni nhằm trang bị kiến thức vững vàng bước vào làm tốt công tác hoằng pháp, lợi lạc quần sinh. Phật giáo Hưng Yên có đặc điểm riêng là có gần 80% ni chúng, nên công tác Ni giới được đặc biệt coi trọng với Phân ban đặc trách ni giới hoạt động rất tích cực. Tỷ lệ chư ni tham gia vào ban Trị sự tỉnh cũng chiếm trên 50%. Đây có lẽ là nét riêng đặc biệt nhất của Hưng Yên so với Phật giáo cả nước. Nhờ làm tốt công tác nhân sự nên nhiệm kỳ qua, tất cả các mảng hoạt động của Phật giáo Hưng Yên đều thành tựu tốt.

Nhìn vào báo cáo Đại hội IV thật dễ nhận thấy công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Hưng Yên thật đáng trân trọng. Xin Thượng tọa cho biết rõ hơn về phương pháp vận động tăng ni, Phật tử cùng chung tay làm việc thiện?

- Đạo Phật luôn hướng con người ta vào việc thiện, đây cũng là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Vậy nên tôi nghĩ Phật giáo rất có lợi thế kêu gọi làm việc thiện. Nhà chùa làm việc thiện mà cho phật tử thấy người thật việc thật, hiệu quả thật thì hiệu ứng sẽ rất tốt. Chúng tôi không chỉ làm theo kênh riêng lẻ của các nhà chùa, của Phật giáo tỉnh mà còn tham gia vào nhiều cuộc vận động của chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp như Ngày vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào bão lụt, quỹ khuyến học, xây nhà Đại đoàn kết..., Tổng số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng cũng chưa thấm vào đâu. Nếu có người và có tổ chức tốt hơn thì kết quả sẽ không dừng lại ở đó.

Trở lại vấn đề "nóng” hiện nay của giáo hội là việc xây dựng tôn tạo chùa cảnh làm xâm phạm giá trị di tích lịch sử, thưa Thượng tọa vấn đề này có được giải quyết ở Hưng Yên – nơi có nhiều di tích cấp quốc gia cần được bảo tồn hiện nay?

- Thời gian qua, do sự xuống cấp tự nhiên và số lượng tín đồ ngày một gia tăng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân Phật tử ngày càng phát triển nên hầu hết các chùa trong tỉnh đều tiến hành trùng tu, tôn tạo. Một số chùa tuy không có trụ trì nhưng Ban hộ tự đã rất cố gắng, kết hợp với lãnh đạo địa phương vận động nhân dân phật tử cúng dường, xây dựng, trùng tu nhiều hạng mục công trình, góp phần làm trang nghiêm nơi cửa Phật. Quan điểm của Ban Trị sự Hưng Yên là dù có tu sửa thế nào vẫn phải phục giữ nguyên các giá trị văn hóa của Phật giáo và của dân tộc và đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh những mặt mạnh trên, hẳn Thượng tọa vẫn còn đôi điều chưa thật sự tâm đắc trong nhiệm kỳ qua?

- Ở Hưng Yên cũng tồn tại tình trạng tăng - ni ngoại tỉnh đến cư trú và hoạt động tôn giáo trái pháp luật nhiều năm mà các cấp hội cơ sở không báo cáo kịp thời lên Tỉnh hội, cũng như không kết hợp với các cơ quan Chính quyền, Mặt trận địa phương để giải quyết, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Có nơi xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài. Đặc biệt có địa phương để tăng - ni tỉnh khác về gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Thưa Thượng tọa, trong thời gian tới, Tỉnh hội đặt ra phương hướng hoạt động hoằng pháp như thế nào trong bối cảnh đất nước hiện nay?

- Chúng tôi cho rằng, trong nhiệm kỳ tới tăng ni phải tích cực hoạt động để đạo pháp nhập thế và thật sự trường tồn cùng dân tộc.

Muốn vậy thì mỗi tăng ni cần phải trau dồi giới đức và không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nắm bắt đúng nhu cầu xã hội, giữ vững tinh thần đoàn kết, quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, tham gia phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, phòng chống những luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch. Tăng ni, phật tử hoằng dương phật pháp cũng phải đúng luật định đề ra.

Xin cảm ơn Thượng tọa!

Lê Na(thực hiện)

Tin mới