Những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản
Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tại số 18 phố Hoàng Diệu bắt đầu khai quật từ tháng 12/2002 và được phát lộ trên diện tích lớn vào giữa năm 2003. Diện tích khai quật cho đến nay là 19.000m2. Tính đến nay, rất nhiều hội thảo khoa học liên ngành đã được Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng tổ chức. Nhiều vấn đề được đặt ra từ các cuộc hội thảo này như vị trí của khu di tích trong cấu trúc thành Thăng Long-Hà Nội, tính chất và niên đại các di tích, giá trị, cấu trúc và niên đại một số di vật, mối quan hệ giữa các tầng văn hóa,…
Khu di tích gồm nhiều tầng văn hóa nối tiếp nhau khá liên tục từ thời An Nam đô hộ phủ-Đại La thế kỷ VII-IX, đặc biệt từ thời Lý, Trần, Lê sơ đến thời Mạc, Lê trung hưng thế kỷ XI-XVIII rồi thời Nguyễn thế kỷ XIX, mang bề dày lịch sử - văn hóa từ thời tiền Thăng Long và gần nghìn năm thời Thăng Long-Hà Nội. Theo ông Koichiro Matsura, Chủ tịch UNESCO từng nói: “Khu di tích này có giá trị văn hóa và lịch sử vô cùng quan trọng và chiểu theo Công ước về Di sản văn hóa thế giới, nó hoàn toàn có thể được xem là Di sản văn hóa của nhân loại”.
Trước đó, tại cuộc họp báo giới thiệu về bộ hồ sơ đề cử khu Trung tâm Hoàng thành là Di sản văn hóa thế giới, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội cho biết, để đạt tiêu chuẩn là di sản văn hóa thế giới chỉ cần đáp ứng 1 trong 6 tiêu chí của UNESCO, trong khi đó Hoàng Thành hội tụ được 3 tiêu chí, đó là: Tiêu chí dành cho những di sản có khả năng biểu đạt sự giao thoa lớn giữa các giá trị nhân văn trong một giai đoạn lịch sử hoặc trong một vùng văn hóa của thế giới, thể hiện sự phát triển của kiến trúc hoặc kỹ thuật, công trình nghệ thuật kỳ vĩ, các công trình quy hoạch đô thị hay các công trình tạo dựng cảnh quan; Tiêu chí dành cho các di sản có ý nghĩa như một minh chứng duy nhất hoặc ít nhất cũng là đặc thù của một truyền thống văn hóa hay một nền văn minh đang tồn tại hoặc vừa mất đi; Tiêu chí dành cho những di sản có mối liên hệ trực tiếp hoặc rõ ràng với những sự kiện hay truyền thống còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại, với các tư tưởng hay tín ngưỡng, với các tác phẩm nghệ thuật và văn học có giá trị nổi bật toàn cầu.
Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đặc trưng của Hoàng Thành ở chỗ, đây là trung tâm quyền lực, chính trị lâu đời của quốc gia trong nhiều thập kỷ. Hơn thế, khu di tích này có giá trị nổi bật toàn cầu bởi nó thể hiện rõ sự kết hợp hài hòa các phong cách kiến trúc châu Á, các kỹ thuật xây dựng, quy hoạch đô thị, nghệ thuật tạo hình và xây dựng cảnh quan quy mô lớn của hàng ngàn năm. Quá trình củng cố thể chế quốc gia của người Việt đã diễn ra song song với sự hình thành các nền văn hóa, các thể chế quốc gia khắp nơi trên thế giới, góp phần tạo nên một bức tranh chính trị - văn hóa đa dạng không phải của riêng vùng Đông Nam á mà là cả thế giới.
Công tác lập hồ sơ
“Di sản Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội đảm nhiệm tốt vai trò đại diện cho cả một quá trình của lịch sử nhân loại, một phần nhờ rất nhiều các tư liệu văn hóa tìm thấy tại khu di sản, một phần nhờ bề dày lịch sử ngàn năm đã lắng đọng trong lòng khu di sản. Đây là một cơ hội chưa từng có để từ một nơi mà sự đa dạng văn hóa vào bậc nhất thế giới, nơi các nền văn minh Bắc Á, Đông Nam Á gặp nhau, chúng ta được biết những diễn biến chính trị xã hội đã ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa như thế nào thông qua những giá trị kiến trúc, cảnh quan đô thị và các hình thức biểu đạt có tại khu di sản”. (Trích Tuyên ngôn giá trị nổi bật toàn cầu của di sản).
Rất ít người biết, để có được kết quả như ngày hôm nay, công tác lập hồ sơ đề cử khu Trung tâm Hoàng thành đã diễn ra rất khoa học, khẩn trương và nhận được sự phối hợp tận tình của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa trong nước và các chuyên gia quốc tế đến từ Nhật, Pháp, Anh,… Theo Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đây là kết quả xứng đáng sau một chặng dài nỗ lực không ngừng. Trước hết, hồ sơ gửi đi đã hoàn thành đúng tiến độ và đệ trình lên UNESCO đúng thời hạn quy định, đảm bảo cả về nội dung và hình thức. Về nội dung, bộ hồ sơ gồm 9 mục, 862 trang bao gồm cả phụ lục được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cùng với hồ sơ là 435 bức ảnh và một tập phim giới thiệu về Hà Nội dài 41 phút 35 giây... miêu tả chi tiết vị trí địa lý của Việt Nam, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long nhìn từ vệ tinh, báo cáo mô tả chi tiết di sản và kế hoạch phát triển, tình trạng bảo tồn, ảnh di vật... Vùng lõi của di sản rộng 18ha, bao gồm khu di tích Thành cổ Hà Nội và di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Phía Bắc giáp đường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, phía Đông giáp đường Nguyễn Tri Phương, phía Nam giáp đường Bắc Sơn và khuôn viên nhà Quốc hội mới, phía Tây Nam giáp đường Điện Biên Phủ, phía Tây giáp đường Hoàng Diệu, Độc Lập. Vùng đệm của di sản rộng 108ha, bao gồm toàn bộ khu trung tâm chính trị Ba Đình nối đến phần đường Nguyễn Tri Phương, tiếp giáp với phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú, Ông ích Khiêm, Sơn Tây, Ngọc Hà.
Cũng theo GS Phan Huy Lê, ít người biết, tại vòng xét duyệt thứ 2, hồ sơ đề cử Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long của Việt Nam đã bị ICOMOS (tổ chức chuyên môn độc lập xem xét các hồ sơ ứng cử di sản văn hóa của UNESCO) đề nghị hoãn việc xem xét công nhận trong năm nay. ICOMOS không phủ nhận những giá trị của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, song cũng không hoàn toàn thuận tình để khu di tích này trở thành Di sản văn hóa thế giới vì một số lý do như: Quy mô khu di tích quá hẹp, việc nghiên cứu và khai quật chưa sâu, việc quản lý và bảo tồn chưa bảo đảm... Ngay lập tức, trước nhận định đó, các nhà quản lý và khoa học của Việt Nam có mặt tại Brasilia (Thủ đô Brazil) tham gia kỳ họp lần thứ 34 của ủy ban Di sản thế giới đã đưa ra những lập luận xác đáng và những cam kết chắc chắn, khẳng định lại giá trị cũng như những chính sách hợp lý để bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích. Và kết quả này thật đáng để chúng ta tự hào.
Hãy chung tay bảo vệ di sản
Người dân Việt Nam, ai cũng tự hào khi khu Trung tâm Hoàng thành được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhưng niềm vui ấy cũng đi cùng trách nhiệm là phải chung tay gìn giữ, bảo tồn di sản, thực hiện đúng cam kết với UNESCO. Chị Hà Thanh Huyền (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: “Là người dân Thủ đô, tôi rất mừng vì nghe tin Khu Trung tâm Hoàng Thành được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, đặc biệt lại đúng dịp chỉ còn 60 ngày nữa là đến dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là công tác “hậu” di sản, tức là cùng với các nhà khoa học, quản lý, người dân Thủ đô, khách du lịch phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ di sản - điều mà chúng ta vốn rất “yếu” từ trước tới nay. Theo tôi, một trong những biện pháp hiệu quả là công tác tuyên truyền tới thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, các em tiểu học; đưa việc bảo tồn di sản vào trường học, phát triển thành phong trào rộng khắp. Mong rằng, cả xã hội cùng vào cuộc, để không chỉ Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long mà cả các di sản vật thể và phi vật thể khác đều được bảo tồn và phát huy, giữ nguyên giá trị vốn có của nó”.
Nguyễn Thủy
