Có chăng ngày 8-3 như một ngày may mắn, làm ăn khấm khá hơn bình thường đối với họ?
Bác Bùi Thị Khiếm, chừng 65 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, bỏ ruộng vườn, từ Hưng Yên lên đây tìm kiếm những thứ có thể bán được từ rác. “Mỗi tháng tôi cũng kiếm được gần hai tạ thóc đấy chứ không ít. Mệt nhưng còn hơn ở nhà. Giá ngày nào cũng lắm giấy vụn như hôm nay thì tôi vui lắm. Chứ tôi nào biết ngày lễ lạt gì”.
Đối với chị Võ Thị Chiên, ở Thanh Trì, Hà Nội, hôm nay là một ngày vất vả. Là lao công hơn chục năm nay, hằng ngày, chị đạp xe 15 cây số lên khu vực quận Thanh Xuân để làm việc. Từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm, chị cùng đồng nghiệp, tất bật quét, hốt và đẩy xe rác tới điểm tập kết.
Có lúc, chị ăn tạm bát cơm nguội. Đêm về nhà đã bước sang ngày mới, chị hì hụp vội gói mì rồi ngả lưng ngủ vài tiếng đồng hồ. Sáng lại dậy sớm ra đồng như bao người khác. Mỗi tháng có hơn triệu đồng, chị mừng lắm: “Tôi có bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học, không chịu khó làm sao nuôi được con”.
Chợ Long Biên (Hà Nội) tờ mờ sáng, rất nhiều phụ nữ ngấp ngó không yên, chờ đợi xe hàng về để bốc vác. Sau mỗi lần khuân hàng, mỗi người được một khoản tiền thù lao. Xa thì vài chục, gần thì dăm bảy nghìn đồng, họ cũng không biết đến hoa trong ngày 8 - 3 hay những ngày lễ khác. Nhưng, với tôi, họ chính là những đóa hoa bình dị của cuộc đời.